-Ta không có hỏi các ngươi đã nói gì lúc ở trong căn cứ, ta chỉ là hỏi thâm ý trong những lời của hắn thôi, vấn đề này cũng không thể nói cho ta biết được sao?
Trương Hằng theo sát sau lưng Lý Cương Lôi, không ngừng thấp giọng hỏi, Lý Cương Lôi vừa mới liên lạc xong với một vài tổ chức của thế giới ngầm, đang định liên hệ với mấy cơ sở buôn bán vũ khí, có điều bị Trương Hằng gặng hỏi liên tục như vậy, hắn chỉ có thể đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Trương Hằng rồi nói:
- Tại sao ngươi phải sợ Sở Hiên đến thế? Theo ta thấy, tuy hắn có danh hiệu trí giả mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là người có chút mưu trí mà thôi, nếu như có cơ hội chiến đấu một cách công bằng, ta chắc chắn sẽ không thua!
- Trí tuệ của ta sẽ không thua kém bất kỳ ai, cho dù là hơi yếu hơn thì trái tim ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc!
Khi Lý Cương Lôi nói ra những lời này, hai mắt Trương Hằng lập tức như mờ đi, thân ảnh của nam tử trước mặt dần dần trọng điệp với bóng dáng của một người khác trong trí nhớ hắn, người đó, cũng giống như Lý Cương Lôi, vô cùng cao ngạo nhưng kỳ thực rất thiện lương...
- Đối với chuyện này ta hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ.