Trương Hằng vừa chạy vừa hét ầm lên: “Khốn khốn khốn khốn khốn! Tôi tận mắt nhìn thấy con Pikachu đó rút súng máy và chong chóng tre từ trong chiếc túi trước bụng ra đấy! Khốn kiếp, thế là thế quái nào vậy!”
“Câm miệng!”
Sở Hạo tức giận hét lên một tiếng, đang lúc chạy băng băng, hắn liền bất chợt xoay người lại. Trong khoảnh khắc xoay người đó, một ma pháp trận liền xuất hiện ngay trước mặt hắn, những quả cầu lửa tựa như những hạt mưa liền hiện lên từ giữa trận pháp. Mỗi quả cầu lửa đều nhỏ hơn những quả cầu lửa của hỏa cầu thuật bình thường gấp ba đến bốn lần, thế nhưng ưu thế về số lượng thì lại vô cùng lớn, chỉ trong chốc lát chúng đã chôn vùi con Pikachu kỳ dị nọ vào giữa một vụ nổ dữ dội. Uy lực của vụ nổ này vô cùng lớn, gần như đã che phủ phạm vi bán kính trên trăm mét xung quanh Pikachu. Đợi đến lúc ánh lửa của vụ nổ tắt hết thì con Pikachu đứng ở trung tâm đó cũng đã hóa thành tro bụi.
Nhìn đến đây, Sở Hạo mới quay đầu tức giận nhìn Trương Hằng nói: “Lúc nãy tôi đã nói rồi, nơi này rất kỳ dị, rất nguy hiểm, sao cậu lại còn đi cắm cái phích cắm điện đó làm gì thế hả? Rồi sau đó cắm ra một con Pikachu luôn rồi kìa!”
Trương Hằng cười ngây ngốc hì hì mấy tiếng rồi quay đầu đi nói: “Cậu cũng biết mà, với một người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà nói thì trông thấy mấy cái phích cắm điện đều đã cắm cả rồi, chỉ có mỗi một cái là chưa cắm, cái cảm giác không đi cắm nó vào cho ngay hàng thẳng lối thì không được đó… cậu hiểu mà…”
“Tôi hiểu cái cóc khô ấy!”