Trong nháy mắt khi sương mù biến mất, không chỉ riêng sư đoàn quân đội đã sớm có sự chuẩn bị mãnh liệt phát pháo tấn công, những quái thú trong khu vực sương mù tiêu tan cũng đồng thời thức tỉnh. Nhưng thứ biến mất căn bản chỉ là sương mù ngăn cản tầm nhìn chứ không phải linh khí, cho nên việc này cũng không ảnh hưởng đến các quái thú còn sống.
Khi luồng pháo kích đầu tiên rơi xuống chính xác lên đỉnh đầu của những quái thú cỡ lớn, đại đa số quái thú bị oanh tạc liền biến thành thịt vụn, mà đó hầu như là những quái thú cỡ nhỏ, ví dụ như loại có hình dạng con nhện, con ruồi, con dơi, số lượng quả thật rất nhiều. Tại vì lúc trước còn là trạng thái sương mù dày đặc nên không nhìn thấy gì, nhưng hiện tại số lượng quái thú có thể quan sát được thật sự là đông nghìn nghịt một mảng lớn, làm cho da đầu của người khác phải run lên. Bất quá khi tầm quan sát đã khôi phục, thì hỏa lực của vũ khí hạng nặng có thể đem ra sử dụng, những quái thú cỡ nhỏ cũng không còn là vấn đề lớn, bọn chúng cũng chỉ giống như những tấm bia tập bắn biết di chuyển mà thôi, chẳng qua là số lượng thật sự quá khủng khiếp.