Sở Hạo dẫn theo mọi người chạy vòng vòng sau các bức tường đổ nát của thành phố. Vẫn một mực đuổi sát bọn họ, hai con quái vật to lớn không ngừng húc trái đụng phải khiến cả khu vực cuộn trào. Mọi người chỉ đành cắm theo bước Sở Hạo… Nại Khả Nhĩ quay sang hỏi hắn: “Này, đây gọi là cận chiến của anh đấy hả? Sao tôi lại thấy, dường như chúng ta đang chạy trốn?”
Sở Hạo tỏ vẻ đương nhiên: “Ừ, vì vũ khí tầm xa của chúng ta không thể gây sát thương cho kẻ địch…”
Nại Khả Nhĩ tức thì kêu lên: “Tôi không nói cái đó! Ý tôi là, anh bảo cận chiến mà sao cứ chạy miết thế?”
“Trước mắt thì đúng.” Sở Hạo, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, vừa chạy vừa đáp: “Thực lực chúng ta quá yếu, bị gọi là gà mờ cũng chẳng sai. Đoàn chiến lần này, ý nghĩa tồn tại của hai đội chúng ta không nằm ở đối kháng trực diện với người xâm nhập mà ở phương diện khác. Lực lượng chiến đấu chủ lực thuộc về Đại Tây châu đội.”