-.... Trời tối rồi, rút cuộc là chúng ta phải đi đến bao giờ đây.
Carnahan vừa đi vừa thở hồng hộc, hỏi.
Trịnh Xá nhún vai đáp:
- Trước tiên hãy tìm một khu đất cao đã, nếu không thì chúng ta cũng không xác định được phương hướng chính xác trong rừng, bất quá có vẻ bây giờ tìm được cũng vô dụng.... Trời tối thế này làm sao nhìn xa được?
Trịnh Xá bất đắc dĩ nhìn mọi người, bộ dạng cũng mệt mỏi, hắn chỉ có thể vận khinh công nhảy lên một ngọn cây đại thu, quan sát hai bên một chút rồi chỉ về hướng đông nói:
- Sang bên kia, phía đó có một dòng suối nhỏ.
Nghe thấy có suối, tất cả cả đều cảm thấy phấn chấn, chờ Trịnh Xá nhảy xuống, mọi người theo hắn tới dòng suối bên đó. Sau khoảng mười phút, một con suối nhỏ, rộng khoảng hai mét hiện ra trước mắt, Evelyn kêu lên vui vẻ, cởi giầy chạy xuống. Những người còn lại cũng mỉm cười đi tới, lấy nước uống rửa tay rửa mặt, chỉ có Trịnh Xá yên lặng quan sát xung quanh. Không hiểu vì sao vừa tiến vào khu rừng này hắn đã có cảm giác không thoải mái, lúc nào cũng thấy bốn phía như có vô số đôi mắt đang theo dõi bọn hắn.
- Mặc kệ thế nào, tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây đã, sáng mai chúng ta lại đi tìm vị trí kim tự tháp.
Cùng lúc đó, phía khe núi bên kia khu rừng, một đại hán đầu trọc dẫn theo một đám người áo đen tiến vào. Vừa bước vào trong rừng, gã đầu trong lập tức nhíu mày, làm một lão già đứng cạnh vội hỏi:
- Chủ nhân, ngài phát hiện được cái gì sao? Chẳng lẽ chỗ này không phải vị trí kim tự tháp của Vua bọ cạp?
Gã đầu trọc lắc đầu nói:
- Không, chính là nơi này, vừa tiến vào đã cảm thấy áp lực rất lớn, giống như... giống như bị rất nhiều kẻ nhìn chằm chằm. Ha ha ha, nơi này đúng là sa mạc thần thánh rồi, đúng là nơi Đội quân của thần Anubis ngủ say... Đi thôi, tìm nhóm người kia, đoạt Vòng tay của thần Anubis về, ha ha ha ha....
Đoàn người này lập tức hò reo, đi theo đại hán đầu trọc không ngừng tiến sâu vào khu rừng.