- Thật đáng tiếc, ở châu Âu bây giờ toàn lưu hành loại nước trà bỏ thêm đường hoặc kem, trước kia ta từng được tiếp mấy vị khách phương Đông, họ pha một ấm trà xanh như thế này, mùi vị thật tuyệt, đây mới là mùi vị chân chính của lá trà.... Phương Đông thần bí, giống như ngươi vậy, có thể cho ta biết ngươi lấy được tin tức về kho báu của Vua bọ cạp từ đâu không? Ta không tin là người trong tộc ta lại tiết lộ chuyện này..... Trừ phi là do hậu duệ đám học trò của Imhotep tiết lộ, ngươi nghe được chuyện kho báu của Vua bọ cạp từ đâu vậy?
Viện trưởng nhấp một ngụm trà, cười nhìn Trịnh Xá hỏi.
Trịnh Xá cười dài nói:
- Kỳ thật nếu như là thế giới hiện thực, ta căn bản không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì cho các ông, hơn nữa nếu là trước đây, trong đội có đủ ba người mở cơ nhân tỏa thì tiết lộ tin tức cho các ông cũng sẽ bị trừ điểm, giờ thì ổn rồi, nói chuyện gì cũng không bị trừng phạt.... Ta và các ông không phải ở cùng một thế giới, ta đến từ một thế giới khác.
Viện trưởng cũng không có vẻ ngạc nhiên, lão chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Lúc đó ở ngoài lăng mộ, tất cả các ngươi đồng loạt biến mất, chúng ta đại khái cũng đoán được các ngươi không phải người của thế giới này rồi.... Vậy địa ngục là chỗ nào vậy? Hay các ngươi từ thiên đường xuống?
Trịnh Xá lập tức xuy tay cuống quýt nói:
- Không, thế giới khác mà ta nói không phải là như vậy, mẹ nó, ông nói như ta chết rồi vậy. Ta không nói là mình đã chết, ta và đồng đội không thuộc về thế giới này, mà là người của thế giới kia.... Ặc, tóm lại, chúng ta không phải là người chết, còn đang sống sờ sờ ra đây, đến thế giới này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Viện trưởng suy nghĩ một chút rồi chợt cười nói:
- Lần trước giết bất tử tế tự Imhotep chính là nhiệm vụ của các ngươi phải không? Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi quay lại làm gì? Vì muốn lực lượng cường đại hơn và kho báu sao? Hơn nữa còn một thân một mình tiến vào, là giấu đồng đội à?