- Hồng viêm!
Trịnh Xá vừa chạy vừa sử dụng kỹ năng Vampire, lập tức từ cơ thể hắn bùng lên một luồng lửa màu đỏ máu, từ từ thiêu sạch mùi máu tươi trên người. Đồng thời, lực hồi phục của bản thân hắn thật kinh người, vết thương trên đùi cũng chậm rãi khép lại, tiếp đó hắn quay người nấp vào trong một góc tối cạnh vách tường.
Khoảng hai ba phút sau, một chiếc Goblin Glider bay qua trên đầu hắn, một nam nhân da trắng bối rối kêu lên:
- Đội trưởng, không tìm thấy hắn, vừa nãy rõ ràng ở đây có khí tức hỏa diễm, nhưng giờ lại chẳng có gì cả....
Gã đại hán da trắng này dừng một chút rồi lớn tiếng nói:
- Đội trưởng Trung Châu đội, ta biết ngươi đang ở gần đây! Đừng làm con rùa đen rút đầu nữa! Đội trưởng chúng ta nói, nếu như ngươi đường đường chính chính quyết một trận thắng bại với chúng ta, vậy có thể coi thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu như người tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, chúng ta sẽ không cố kỵ sử dụng tất cả mọi biện pháp đó!
Trịnh Xá lẳng lặng nấp trong bóng tối, khoảng cách từ chỗ này đến chỗ đại hán da trắng kia khoảng mười mét chiều cao, với khinh công của hắn, căn bản không thể dễ dàng đánh trúng, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng tiếp tục ẩn nấp, không dám động đậy chút nào.
Kỳ thật gã da trắng nãy cũng không đáng sợ, cho dù có biến thành con gấu đen to lớn, bất quá cũng chỉ có lực lượng rất đáng sợ thôi, nếu như thật sự cận thân đối chiến, Trịnh Xá tự tin trong vòng năm phút có thể cường hành giết chết hắn... Nhưng không được a, đối phương không phải chỉ có một người, còn có Phục chế thể hình dáng giống hệt hắn, một mực chưa xuất thủ nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng.
Hắn không có tự tin thắng nối Phục chế thể, mặc dù còn chưa giao thủ nhưng trực giác mách bảo cho hắn biết phải tránh xa kẻ đó.