Hơn nửa ngày sa, thanh âm băng lãnh kia mới nói:
- Hiểu rồi, chúng ta sẽ không cố ý khống chế tự do của ngươi và đồng đội, nhưng xin chú ý một chút, công ty cũng không thích bị uy hiếp...
Trịnh Xá cười nói
- Không ai uy hiếp công ty, chúng ta không phải hai bên giao dịch công bằng sao? Chỉ vỏn vẹn như thế thôi.
Thanh âm kia không đáp lại, một lát sau, điện thoại tự động ngắt.
Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn nhìn mọi người nói:
- Đi thôi, lên tầng thượng tòa nhà chờ trực thăng tói, luôn tiện ăn chút gì đi. A a, mọi người đừng lo lắng, cùng nhau lên lầu đi.
Mọi người không nhìn đám thi thể trên mặt đất nữa, tất cả đi theo Trịnh Xá vào trong trụ sở công ty. Alice đã từng làm bảo vệ trong công ty, tự nhiên là vô cùng quen thuộc với tòa nhà to lớn này. Sau khi mọi người vào trong không lâu, hơn hai mươi cảnh vệ từ phía trong chạy ra, có lẽ bọn chúng đã nhận lệnh trước nên cũng không chĩa súng vào mọi người, chỉ có hơn mười cảnh vệ bảo vệ cửa chính, những người còn lại theo đám Trịnh Xá đi về phía cửa thang máy.
Mấy phút sau, mọi người cùng đám cảnh vệ đã lên tầng thượng công ty, lúc này trực thăng còn chưa tới, nhưng trên nền có một cái bàn tròn lớn, trên bàn có các loại đồ hộp và thực phẩm đóng gói đã được mở sẵn. Trong điều kiện như thế này không ngờ còn có thể mang lên nhiều như vậy, có thể thấy đám cảnh vệ đã vận dụng hết sức.
Trịnh Xá cũng không khách khí, hắn đi đầu tới chỗ chiếc bàn tròn ngồi xuống, tiếp đó cầm lấy một hộp thực phẩm bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm. Thấy như vậy, mấy nam nhân cũng lần lượt ngồi xuống, có vẻ khi với ăn thì còn có chút ngắc ngứ nhưng sau đó thì cả nhóm đều ngấu nghiến như hùm như sói. Vất vả suốt một ngày một đếm, mắt thấy sắc trời đã dần sáng, bụng đã đối đến không chịu nổi nửa, tất cả đều ngồi xuống càn quét không ngừng.
Bộp bộp bộp!