Các thành viên còn lại trong đội có vẻ cũng không ngủ nổi, đến cả mấy người Alice cũng chỉ chợp mắt một chút mà thôi, tiếp đó tất cả ngồi trên xe bus, yên lặng không nói gì.
Alice đột nhiên mở miệng nói:
- Trịnh Xá, sau này các ngươi định thế nào? Hiện tại ngươi đã bị công ty Umbrella nhắm trúng, ta nghĩ bọn chúng sẽ phái rất nhiều lính đến truy tìm tập kích ngươi... Như vậy ngươi không trốn nổi đâu.
Trịnh Xá nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, hắn thì thào nói:
- Không cần chạy, có thể phản kháng thế nào thì phản kháng thế ấy, vậy còn ngươi? Ngươi định tính sao? Tựa hồ ngươi cũng là thí nghiệm phẩm công ty Umbrella muốn bắt.
Alice thở dài không đáp, Jill châm một điếu thuốc lá, hút một hơi rồi nói:
- Cái gì có thể làm thì phải làm, tố giác chân tướng của công ty Umbrella, cho mọi người cùng biết đây là công ty như thế nào, tốt nhất là tuyên truyền ra toàn thế giới... Mặc dù rất khó khăn nhưng nếu ta có thể sống sót thoát ra khỏi đây, ta nhất định đem hết sức hoàn thành việc này, nhìn thấy thảm trạng của những người trong thành phố này, nếu không làm gì... lương tâm ta vĩnh viễn không thể yên ổn được.
Cô gái cầm máy quay kia vẫn ghi lại mọi người nói chuyện, ngay khi nàng đang định lên tiếng thì đột nhiên xe bus phanh kít lại, mọi người thiếu chút nữa thì ngã văng ra ngoài, đồng thời một gã da đen tới cạnh cửa sổ xe, hắn nhìn mọi người trong xe cười nói:
- Hắc, mọi người mạnh giỏi, a, vị cảnh sát này, cô còn nhớ ta không? Trong cục cảnh sát, không phải cô đã bắn súng cứu ta một lần sao? Xem này, ta rất sạch sẽ, không có bất kỳ thương tích nào, cũng không bị zombie cắn trúng, thế nào, mọi người đem ta theo được không?