Vô Hạn Khủng Bố

Chương 77: Màn đêm buông xuống 


Chương trước Chương tiếp

Nhìn thấy trực thăng rồi nhưng mọi người vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại siêu thị, trong thời gian này tất cả mọi người đều không ngừng nhìn nhau. Trong nhóm, suy nghĩ của Trịnh Xá và Tiêu Hoành Luật được Chiêm Lam sử dụng tâm linh tỏa liên nối liền, bọn họ không ngừng thảo luận.

- Mấu chốt là không biết địa điểm bọn họ đáp xuống, cho nên chúng ta cần phải xác định một số vấn đề, hoặc là bày ra một vài chuyện, làm cho bọn lính đánh thuê đó theo như ý chúng ta đáp xuống. Còn nếu không thì ta cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để có thể cướp lấy trực thăng.

- Ta hiểu rồi...... Nếu vậy hay là dùng biện pháp gây ra hỏa hoạn hoặc là biện pháp gì khác thu hút bọn họ đi. Về phương diện này có thể để Chiêm Lam tiếp tục theo dõi rà quét vị trí bọn họ. Trước lúc bọn họ sắp bay qua hãy tạo ra phiền phức. Tiêu Hoành Luật...... nếu như chúng ta phải chính diện trực chiến Tiểu đội Ác Ma, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào?

- Ách, cơ bản không có biện pháp nào. Nếu như thật sự là không thể không ngạnh chiến thì đề nghị của ta là phân đội, chia tiểu đội chúng ta ra thành nhiều tổ. Mặc dù thoạt nhìn lực lượng của tiểu đội có vẻ yếu đi nhưng nếu Tiểu đội Ác Ma thật sự muốn giết chết toàn bộ chúng ta thì điều duy nhất bọn họ có thể làm là cũng phân chia đội. Cứ như vậy, tập thể bọn họ phối hợp lực lượng trên phạm vi rộng lớn đương nhiên phải yếu bớt, mà điểm còn lại chính là xem xem thực lực tác chiến của từng đơn thể của bọn họ so với tập thể chúng ta phối hợp lực lượng khẳng định không hơn nhiều lắm. Có lẽ dùng biện pháp như vậy có thể chiến thắng được chúng...... Nhưng mà cũng giống như vậy, một khi một tiểu phân đội tác chiến gặp thất bại thì ngay cả cơ hội cứu viện chúng ta cũng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tử vong......

Ngay lúc hai người không ngừng trao đổi thì đột nhiên Miêu Nhược Lãnh mặt hơi đỏ lên nói:

- Xin lỗi, ta muốn đi toilet.

Xem bộ dáng của nàng tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao giờ phút này xung quanh cũng có nhiều nam nhân.

Chiêm Lam cười cười nói:

- Có sao đâu. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ một chút đi, chúng ta đều đi toilet một lát.

Nói xong, Chiêm Lam kéo Miêu Nhược Lãnh cùng Triệu Anh Không ba cô gái đi về phía trong siêu thị, chỗ có toilet.

Jill thưởng thức kỹ một chút mấy viên thuốc mới vừa nuốt, sau khi nuốt xong, trong miệng vẫn quanh quẩn mùi thơm thực phẩm thơm ngát. Hơn nữa bụng cũng hết đói mà cảm giác khát nước cũng đã biến mất, hai viên thuốc đó không ngờ có công hiệu như vậy; nàng ngay lập tức tò mò hỏi:

- Đây là thứ gì vậy a? Nhỏ như vậy mà chỉ một viên liền có thể no bụng?

Trịnh Xá đang nói chuyện với Tiêu Hoành Luật, bị hỏi bất ngờ nên hơi sửng sốt, sau đó hắn mới nói nhỏ:

- Thực phẩm? À à, đây là loại thực phẩm đặc biệt của chúng ta. Về lai lịch ngươi không cần lo lắng, tóm lại không phải là trộm là cướp là được rồi......

Trịnh Xá suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy từ trong Nạp giới ra một lọ thực phẩm nén và một bình nước uống trong trạng thái cố định trao cho Jill.

- Cầm lấy cả đi, ai mà biết được cái thành phố này sẽ phát sinh loạn động trong bao lâu. Nhiêu đây thực phẩm cùng nước uống có thể duy trì một người sống trong ba tháng. Tóm lại cầm mấy cái này xem như cũng có chút bảo đảm.

Trịnh Xá cười nhẹ nói.

Jill cũng không nhiều lời, nàng tiếp lấy hai cái bình nhỏ, nhìn kĩ rồi tiện tay nhét vào cái bọc nhỏ đeo bên hông. Xem bộ dáng của nàng tựa hồ cũng không để ý lắm.

Chẳng bao lâu sau, ba cô nàng từ trong toilet đi ra, vẻ mặt Miêu Nhược Lãnh tái xanh, xem bộ dáng của nàng tựa hồ như mới vừa nôn ói. Ngay cả vẻ mặt Chiêm Lam thoạt nhìn cũng có chút thay đổi, chỉ có Triệu Anh Không vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, đi phía trước hai cô kia.

Trịnh Xá nhìn vẻ mặt của bọn họ tò mò hỏi:

- Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...