Tiêu Hoành Luật cẩn thận hỏi một nhân viên nghiên cứu:
- Thang máy lớn này có an toàn như các ngươi nói không đó? Vạn nhất có chỗ bị Alien ăn mòn mất thì làm thế nào?
Tên nhân viên nghiên cứu kia lập tức nói:
- Theo tính toán thì sẽ không sao, xung quanh thang máy chính có bố trí lưới điện phòng hộ, cho dù bị công kích rất nhỏ cũng sẽ kịch liệt phản kích. Alien mặc dù có thể kháng cự điện áp bình thường nhưng đối với điện cao áp cũng không có nhiều sức phòng ngự. Đương nhiên, đây chỉ là Alien bình thường, nếu như là Queen mà nói, vỏ ngoài cửa thật sự đủ sức ngăn cản điện cao áp thông thường... Bất quá, ta nghĩ Queen cũng sẽ không tùy tiện chạy tới gần thang máy phải không?
Tiêu Hoành Luạt suy nghĩ tử tế một lúc rồi nói:
- Vậy thì tốt, chúng ta dùng thang máy chính tiến lên tầng trên... Sau đó cần bao lâu để tới gần tàu cứu sinh!
Gã nhân viên nghiên cứu còn lại vội vàng nói:
- Nếu dựa theo tốc độ của chúng ta hiện tại, có lẽ chạy thêm khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến nơi, đoạn này hẳn là có một vài nhân viên phòng hộ, vũ khí của họ cũng có thể gây thương tổn đối với Alien bình thường, không bằng đem bọn họ đi cùng có được không?
Triệu Anh Không lại lạnh lùng nói:
- Không quen hành động với người xa lạ, nếu như bọn họ dùng đạn thật công kích, ta sợ khi chiến đấu sẽ bị ngộ thương, hơn nữa ngươi tin rằng bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta? Trợ giúp đám vật thí nghiệm chúng ta?
Tên nhân viên này lập tức đỏ mặt không dám nói gì nữa. Gã kia vội chuyển đề tài nói:
- Ta không thể hiểu được, rút cuộc các ngươi làm thế nào thoát khỏi đó vậy? Thủy tinh công nghiệp chống đạn, khóa chốt hợp kim cường hóa, lại cộng thêm vòng đầu cùng chất liệu, các ngươi hẳn là khó có khả năng dựa vào lực lượng bản thân thoát ra? Chẳng lẽ có người thả các ngươi ra?
Tiêu Hoành Luật cười lạnh nói:
- Thả chúng ta ra? Ai thả chúng ta ra? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cẩn thận dẫn đường đi, trừ phi các ngươi muốn nổ tung cùng phi thuyển này.