Chiêm Lam hồi phục hoàn hảo rồi nhưng hai người vẫn chưa tách ra. Trịnh Xá trong thâm tâm cũng không biết mình đang có cảm giác gì. Tóm lại sau khi hô hấp cho Chiêm Lam cả nửa ngày, hắn rốt cục mới rời khỏi làn môi của nàng. Trên mặt tiểu cô nương này đã xuất hiện một mảng phơn phớt hồng, cũng không biết đó có phải là đỏ mặt vì quá đau đớn hay là bởi vì ngượng ngùng. Trông bộ dạng lại là có phần xinh đẹp kỳ quái này.
Trịnh Xá ho khan một tiếng, rồi hắn cười hắc hắc nói:
- Ngươi khỏe lại nhiều chưa? Vừa rồi ta thấy ngươi tựa hồ có vẻ rất nghiêm trọng. Đã mở cơ nhân tỏa rồi phải không?
Chiêm Lam sửng sốt nói:
- Trạng thái vừa rồi chính là trạng thái lúc mở cơ nhân tỏa sao? Ta không biết, chỉ là vừa rồi ta dốc hết tinh thần chăm chú lấy ra đầu đạn phía sau lưng cho ngươi …… sau đó đột nhiên lại cảm giác được hình như trên tay tự có bản năng vậy, lúc nào cần đưa dao găm về phía nào, lúc nào cần dùng bao nhiêu khí lực, cũng đều phảng phất giống như đã tự có quyết định sẵn. Đúng rồi, lúc ấy ta còn tập trung đem tinh thần lực quét qua từng bộ phận nhỏ trong cơ thể ngươi, gần như ta có thể cảm giác được từng ly từng tấc trong thân thể ngươi.
Trịnh Xá vô thức nhìn về phía hạ thể của mình, động tác này lại làm cho sắc mặt Chiêm Lam vừa hơi bình hoãn một chút lại một lần nữa đỏ bằng. Trịnh Xá vội vàng đáp:
- A a, tốt lắm, chuyện ngươi mở cơ nhân tỏa dù sao cũng là một chuyện tốt. Chỉ là trong vòng hai ngày tới ngươi không nên tùy tiện tiếp tục mở cơ nhân tỏa. Phải nhớ rằng chính mình chỉ mới vừa tiến vào trạng thái loại này. Giả dụ nếu sử dụng quá nhiều lần ngay trong giai đoạn đầu thì cơ nhân (gen) của ngươi rất có thể bị rơi vào trạng thái băng hoại. Khi đó nếu không thể nhanh chóng trở lại Chủ Thần không gian thì coi như chết chắc rồi…. Cho nên hãy hứa với ta, ngàn vạn lần không nên tùy tiện mở cơ nhân tỏa lần nữa.
Chiêm Lam nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này Trịnh Xá mới lấy băng vải hiệu quả cao đưa cho nàng rồi nói:
- A a, trước tiên hãy giúp ta băng vết thương lại đã …. Ồ? Vừa rồi có người liên lạc sao?
Trịnh Xá ngạc nhiên mở máy bộ đàm lên, điều kỳ quái chính là hắn chỉ nghe được từ trong máy bộ đàm những tiếng lốp bốp. Nghe như vậy cả nửa ngày trời, hắn mới nghe ra được thanh âm này hẳn là tiếng lốp bốp do củi cháy. Nhưng cho dù hắn có gào thét như thế nào thì cũng chẳng có bất kỳ kẻ nào trả lời, nói cách khác, máy bộ đàm này đã rơi vào trong biển lửa. Vậy hai cô gái kia khẳng định là cũng đã….