Cảnh sát tra xét thẻ căn cước của Trịnh Xá một chút, lại dùng mạng internet cảnh sát ngay tại hiện trường thẩm tra một chút xem có một người như vậy hay không. Kết quả làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng, quả nhiên thật sự là có một người Steven-Chu như thế, ngay cả hình dạng cũng đều giống nhau như đúc, trông ảnh giống như là mới chụp, thẻ căn cước như mới làm 2 ngày vậy. Nhưng cái này cũng làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Steven-Chu mang theo bọn thủ lĩnh côn đồ nghênh ngang rời đi.
- Mẹ kiếp, còn Steven-Chu. Sao không gọi ta là "thực thần" luôn đi?
Trịnh Xá có chút cảm giác dở khóc dở cười.
Đám thủ lĩnh côn đồ kia đều rất là cung kính đối với Trịnh Xá, mà Trịnh Xá cũng không hề quan tâm tới tiền bạc, sau khi đưa ra một lượng đô-la Mỹ rất lớn, đám côn đồ này và bọn người Vương Hiệp được mời đến một phòng bao riêng thật lớn.
Trịnh Xá sau khi ngồi xuống liền lập tức hỏi:
- Bảo các ngươi triệu tập người thế nào rồi? Đã đem lời của ta truyền đi chưa?
Đám côn đồ đó liếc mắt nhìn nhau, một gã nam trung niên da trắng trong đám mở miệng nói:
- Đúng vậy, lời của đại ca chúng ta đều đã được truyền ra ngoài rồi....... Đã có tin tức truyền về: Có người nói lúc trước xác thực đã trông thấy một cậu bé Á Châu thích tự vuốt tóc, còn có một mỹ nữ đeo kính với bộ ngực rất lớn và một nam nhân cầm một cái túi trông giống như bao đựng đàn ghita......
Trịnh Xá vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng hỏi tiếp:
- Nhìn thấy bọn họ ở chỗ nào?
Nói xong, hắn tiện tay lôi ra cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch, lập tức liền mở ra trang có bản đồ thị trấn.
Gã côn đồ này lập tức chỉ vào hướng tòa cao ốc đài truyền hình ở trung ương thị trấn mà nói:
- Đã phát hiện ba người đó ở phụ cận chỗ này, đại khái thời gian là khoảng hai giờ rạng sáng ngày hôm nay. Bởi vì bọn họ thuận lợi đi vào tòa nhà đài truyền hình, mà bảo an nơi đó phảng phất như không phát hiện ra bọn họ, thời điểm đó hẳn là không cho phép người ngoài đi vào mới phải, cho nên có mấy người mới cảm thấy hứng thú chú ý tới bọn họ.......... Đại ca, ngươi xem cái này........
Trịnh Xá trong lòng âm thầm tính toán thời gian một chút, thời điểm đó xác thực là hắn mới gặp phải công kích không bao lâu, nếu như xem xét thời gian, hẳn là sau khi bọn họ công kích hắn xong liền lập tức trở lại, cho nên đám côn đồ này cũng không nói bừa. Bọn họ xác thực là ở trong tòa nhà đài truyền hình!
Nghĩ tới đây, hắn lấy ra mười thỏi vàng từ trong Nạp giới, từng khối từng khối vàng kim quang xán lạn trông thật là chói mắt, "cộp cộp" âm thanh xếp đống làm cho bộ dạng đám côn đồ này lập tức đồng thời chảy nước miếng. Trịnh Xá lúc này mới nói:
- Làm tốt lắm! Cầm lấy đống vàng này đi, chuyện chia chắc trong các ngươi, ta nghĩ không cần ta phải dạy các ngươi chứ? Số tiền thừa ra phải giúp ta thu xếp đút lót trên dưới, nhất thiết phải cho người luân phiên canh giữ ở xung quanh tòa nhà đài truyền hình đó, chỉ cần trông thấy những người mà ta nói xuất hiện, các ngươi phải lập tức báo cho ta biết....... Chậm một chút, thế này vẫn chưa an toàn.
Trịnh Xá cũng không chần chờ, hắn từ trong Nạp Giới lấy ra rất nhiều cát, lại từ trong đó lấy ra tiếp mấy mảnh xương nhỏ, những thứ tai họa này không ngờ cũng có thể hoán đổi được từ chỗ Chủ Thần, hắn lại tiếp tục từ trong Nạp giới lấy ra cuốn sách của Anubis, đó là một quyển sách cổ màu đen dầy cộp nặng nề, tiếp theo trong miệng hắn bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ phát âm kiểu Ai Cập cổ.