- Đúng vậy, không cần lạc đà, chỉ cần ngựa, nếu số lượng không đủ chúng ta lại tới thương đoàn khác mua.
Carnahan miết miết vàng thỏi trong tay, hắn mặc cả với đám thương nhân buôn ngựa, nước bọt bắn tứ tung.
Không thể không thừa nhận, tham tài cũng có chỗ tốt của tham tài, ít nhất về phương diện giá cả sẽ tuyệt đối không bao giờ bị thua thiệt. Mặc dù vẻ mặt Carnahan lúc phải giao vàng rất không vui, nhưng trong túi quần túi áo hắn đầy chật vàng khối, đây là thù lao Trịnh Xá cấp cho hắn làm việc.
Tối đa chưa đến một giờ, hai tổ tách ra đã hoàn thành nhiệm vụ, dưới sức tấn công của kim tiền, đám thương nhân trong thị tập bộc phát nhiệt tình gấp mấy lần bình thường, vô luận là ngựa hay đồ tiếp tế, thức ăn cũng tốt, chỉ ngắn ngủi hơn mười phút là hoàn toàn chuẩn bị xong. Mọi người cũng không nói nhiều, mang nước ngọt và thức ăn cưỡi ngựa ra đi, hướng tới một kho hàng nhỏ bên rìa chợ.
Gã áo đen râu ria mở cửa kho hàng dẫn mọi người vào bên trong, trong kho trống không chẳng có đồ vật gì, chỉ thấy gã áo đen cầm một sợi xích trên nền, dùng sức kéo một cái, trên mặt đất lạp tức mở ra một thông đạo, đồng thời hai khẩu súng trường cũng từ trong thông đạo thò ra.
Gã râu ria áo đen vội quát hai tiếng, hai người mặc đồ den từ trong thông đạo chạy ra, bọn họ hơi khom người cung kính hướng về phía hắn, còn hắn chỉ hơi gật đầu, bấy giờ mới nhìn đám người Trịnh Xá nói:
- Các vị theo ta vào đi, Vũ khí đều được cất giấu trong này.
Kho hàng dưới đất này cũng không lớn, nhưng số lượng vũ khí bày bố bên trong cũng thật kinh người, mọi loại vũ khí của thời đại này gần như đều có thể tìm thấy ở đây, ngoại trừ đại pháo ra, đến cả súng máy hang nặng đặt trên máy bay cũng có. Phảng phất như kịch tình lặp lại, gã áo đen chọn đi chọn lại cuối cùng vẫn lấy khẩu súng hạng nặng đó, tiếp đó mang theo một lượng lớn thuốc nổ.
Đến khi đến tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, Tiêu Hoành Luật mới vội vàng nói: