Vô Hạn Khủng Bố

Chương 44: Bay lên đi! Hy vọng


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Xá đột nhiên thấy rất may mắn là mình đã hoán đổi Nạp Giới, chẳng những có thể làm vũ khí cường đại công kích sinh vật linh loại, hơn nữa điểm mấu chốt nhất là còn có thể cất giấu rất nhiều đồ vật ở trong đó, thí dụ như...... Linh loại đạn!

Giá cả linh loại đạn bình thường cũng rất bèo, nhưng chính vì trọng lượng nên rất không tiện để mang theo người, tuy nhiên là đối với Trịnh Xá có Nạp Giới mà nói thì về phương diện này căn bản lại không có vấn đề gì. Hắn rất dễ dàng xuất ra một đống lớn linh loại đạn, chẳng những cấp bổ sung cho toán người Trương Kiệt và Chiêm Lam mà thậm chí ngay cả toán người O"Conneil cũng hoàn toàn thay đổi trang bị thành linh loại đạn, mặc dù vũ khí của bọn họ đích thật sự không ra gì. Bất quá xét đến tình huống hiện tại, thêm một phần lực lượng sẽ thêm một phần bảo hộ, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc một chút linh loại đạn này.

Mọi người từ trên đỉnh tháp chuông đi xuống. Càng đến gần tầng dưới cùng, trong lòng mọi người càng khẩn trương, không chỉ những người bình thường như O"Conneil, hoặc là mấy người mới như Trương Hằng, mà thậm chí ngay cả bọn Trịnh Xá cũng đều khẩn trương hơn.

Sau khi đi đến tầng dưới cùng thì có một cái cánh cửa lớn bằng gỗ dày chắn trước mặt mọi người. Chiêm Lam phản ứng nhanh nhất, niệm động chú ngữ để bắt đầu giúp cho mọi người tăng mạnh tốc độ và sức chịu đựng. Còn Trịnh Xá thì lấy ra vài mảnh nhỏ xác ướp cuối cùng và một ít cát, ngay trước ánh mắt chú ý của mọi người, hắn cầm lấy cuốn sách Anubis niệm chú ngữ làm cho tất cả những mảnh nhỏ hỗn hợp kia biến hình lớn dần lên, cuối cùng hóa thành bốn tên xác ướp thị vệ.

Mấy người mới thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, đến khi Trịnh Xá một cước đá mở toang cửa ra, tiếng mở sầm cửa mới khiến mọi người bừng tỉnh lại. Trịnh Xá lao ra trước tiên, súng tiểu liên trong tay bắn liên thanh một tràng "pằng pằng pằng". Hơn mười xác sống ở gần tháp chuông nhất lập tức bị trúng đạn đổ gục xuống mặt đất. Công hiệu của linh loại đạn thật sự bất phàm, những xác sống này vừa ngã xuống đất thì lập tức bùng cháy, vài giây sau đã hoàn toàn biến thành bụi đen.

-O"Conneil! Ta nhờ ngươi, hãy dẫn đường đi!

Trịnh Xá quay đầu vội vàng nói.

O"
Conneil gật đầu lia lịa, hắn yên lặng liếc mắt nhìn Evelyn một cái, sau đó rút ra hai khẩu súng lục rồi tiến lên dẫn đầu đội ngũ.

Mọi người không ai nói gì, tất cả đều chạy theo O"Conneil về hướng tháp chuông phía Tây. Điều khiến cho mọi người kì quái chính là suốt dọc đường họ tuyệt nhiên không hề gặp phải dù chỉ là một xác sống chứ đừng nói đến xác ướp thị vệ. Đến lúc mọi người vượt qua một đoạn đường tắt thì trước mặt bọn họ liền xuất hiện một bức tường người. Đó là một đại đạo rộng lớn, trên đó có một đám đông nghìn nghịt, ít nhất vào khoảng mấy ngàn xác sống, trên bức tường ở bên đường còn có hơn chục tên xác ướp thị vệ.

-Rút súng ra! Nếu không muốn chết thì hãy liều mạng đi!

Trịnh Xá tay trái cầm súng tự động, tay phải vung lên Prog Knife, quát lớn và đồng thời giương súng tự động bắn về hướng những xác ướp thị vệ này.

Mọi người vội vàng hướng nòng súng chĩa về phía những xác sống cùng xác ướp thị vệ này, đối phó thận trọng hơn với những xác ướp thị vệ. Nhưng thật sự là những xác sống ở trước mắt này nhìn thoáng qua thì giống người bình thường như đúc, đặc biệt trong đó còn có một số hài tử khoảng mười một mười hai tuổi nên nhất thời mấy người O"Conneil đều do dự. Mãi đến lúc Trương Kiệt lớn tiếng quát bọn họ tránh ra thì mấy người này mới phát hiện trên tay Trương Kiệt đã cầm một khẩu súng trông phi thường uy mãnh. Đó là khẩu súng máy mà Trương Kiệt đã từng sử dụng ở trong một bộ phim kịnh dị khác, cũng không biết từ lúc nào hắn đã lắp ráp được khẩu súng máy này, tóm lại ngay khi đám người O"Conneil nhanh chóng tránh ra phía sau thì một lưỡi lửa nửa dài khoảng nửa mét lập tức từ nòng súng lóe lên.

"
Pằng pằng pằng!"

Khẩu súng máy này so với khẩu tiểu liên của Trịnh Xá thì có tiếng nổ chát chúa hơn rất nhiều, uy lực to lớn làm cho mọi người phát sợ. Đám xác sống ở cách hơn một trăm thước nối tiếp nhau đổ gục xuống mặt đất, xác ướp thị vệ đang chạy trên bờ tường ở hai bên đường về căn bản cũng không thoát, hơn nữa không biết Trương Kiệt ăn phải hỏa dược hay ăn cái gì khác mà hắn một tay cầm súng máy, tay kia ôm băng linh loại đạn, vừa nổ súng vừa về lao lên phía trước, miệng thì không ngừng lớn tiếng gào thét.

-Thật khó vượt qua ha...... Người lần trước cầm băng đạn cho hắn đã chết.

Trịnh Xá thở dài một tiếng, yên lặng nhìn thoáng qua thi thể Tề Đằng Nhất đang được gã râu ria áo đen vác. Mặc dù về lý trí thì tất cả mọi người đều biết cần phải bỏ thi thể lại ở trên tháp chuông, nhưng thật sự là không ai đành lòng nhìn hắn bị phơi xác bên ngoài cho nên cuối cùng nhất trí quyết định đưa hắn ra bên ngoài mai táng. Theo cách nói của gã râu ria áo đen, đây cũng là cách an nghỉ phù hợp đối với một người chiến sĩ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...