- Trước hết hãy thử uy lực của Cuốn sách Anubis đã. Ma chú loại vong linh và hắc ám, nghe có vẻ rất lợi hại… Evelyn, cho tôi mượn cai chìa khóa.
Bọn O"Conneil vẫn đứng quanh đó, họ không hiểu nổi đám Trịnh Xá đang bàn cái gì, đến ki Trịnh Xá gọi, Evelyn mới vội lấy cái chìa khóa tròn trong hành lý ra. Trịnh Xá đón lấy, nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, sau đó giao cho Tề Đằng Nhất. Gã thanh niên cao hứng nhận lậy cuốn sách, vuốt ve nhưng chữ cái nổi trên trang giấy, miệng lẩm bẩm tiếng Ai cập cổ, vô ý thời gian qua, mọi người xúm quanh cả 10 phút gã vẫn cứ lẩm nhẩm một cách khoái trá.
- Tề Đằng Nhất! Trên đó viết cái khỉ gì? Bây giờ không phải là lúc anh nghiên cứu.
Trịnh Xá thờ dài rồi gắt một tiếng. Tề Đằng Nhất có vẻ thẹn thùng gãi gãi đầu nói:
- Xin lỗi, xin lỗi! Xem nhập thần quá…ha ha ha, quả là tiếng Ai cập cổ, trong đó có một số chữ có nghĩa rất tương tự chữ giáp cốt Trung Quốc nha…
Trịnh Xá và mọi người xung quanh đều thở dài, hắn lớn tiếng:
- Bọn tôi không hỏi cậu cái vụ đó, hỏi là trên đó ghi chép những gì?
Tề Đằng Nhất lập tức gật đầu nói:
- Chính xác, chính xác là trên này ghi rất nhiều các chú ngữ cổ, ví như đoạn này là tụ cát thành người, chỉ cần có xương người và cát, đọc thần chú sẽ xuất hiện một số vệ sĩ Mummy, còn đoạn này nói là có thể khiến âm hồn tụ tập thành bão lốc, còn đoạn này…
Trịnh Xá giành lấy một nửa cuốn sách nói:
- Dịch từng câu, từng câu một cho tôi nghe, đọc đoạn tạo bão lốc đi.
Tề Đằng Nhất gật gật đầu, dùng tay sờ vào các chữ nổi đọc:
- Hỡi các âm linh của gió lốc, hay nghe lệnh của tử thần, tập hợp thành hình… tạo nên bão lốc xé nát tất cả đi…
Trịnh Xá cũng đọc theo, nhưng hắn đọc xong cũng chẳng thấy cái quỷ gì xảy ra, năng lượng huyết tộc trong não cũng chẳng thấy thiếu đi chút nào, bốn phía sa mạc im lặng như tờ.