Vô Hạn Khủng Bố

Chương 308: Nguyên ám đấu Hồng hoang Kết thúc và bắt đầu!


Chương trước

Trận chiến cuối cùng...

Trận chiến cuối cùng thật sự, không cần biết là đối với Trịnh Xá hay là với Phục Chế Thể, đây thật sự là trận chiến cuối cùng giữa họ. Cho dù là vì báo thù, hay là vì niềm tin sống sót, ân oán, thù hận giữa hai người chung quy lại sẽ hoàn toàn kết thúc tại trận chiến cuối cùng này!

-...Ngươi biết không? Ta từng rất hận ngươi! Vì thế trong Resident Evil 2 ta giết ngươi, cùng với các đồng đội của ngươi lúc đó, giết sạch tất cả bọn họ...

Thần sắc Phục Chế Thể vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, Trịnh Xá lại luôn có thể nhìn thấy phía dưới sự bình tĩnh đó của hắn là tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt... Không phải những cái gì là tình cảm tươi sáng như tình yêu, tình bằng hữu, tình thân, mà là một loại cảm giác hung tợn, bạo lệ, cuồng nộ không thể diễn tả được bằng lời. Nếu như một người bình thường đứng trước mặt hắn thì chỉ riêng luồng cảm giác tăm tối này thôi cũng đủ biến người đó thành kẻ điên khùng. Clone Trịnh Xá đúng là đang ôm theo tình cảm như vậy chiến đấu với hắn.

- Đúng vậy, ký ức ghi khắc rất sâu... Lần đả kích đó thiếu chút nữa thì hoàn toàn đánh gục ta. May mà ta có rất nhiều đồng đội đáng để tin cậy, dựa vào sức mạnh của họ, ta cuối cùng cũng đi được tới đây! Clone của ta, hôm nay là ngày chúng ta cắt đứt tất cả!

Choang!

Hổ hồn đao của Trịnh Xá và cự kiếm hắc viêm va chạm vào nhau, sức mạnh cực lớn biến thành sóng xung kích lan truyền ra bốn phía. Mặt đất giữa hai người lập tức vỡ nát, thậm chí đến cả ngọn lửa đen quanh người clone Trịnh Xá cũng rung động kịch liệt.

Trịnh Xá giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Tiềm Long biến, thuộc tính thân thể gia tăng vùn vụt, đồng thời càng sử dụng ra Hủy diệt bản chính thức, tốc độ cùng sức mạnh đã vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường, tiện tay vung lên cũng mang theo đại uy lực, một đao chặt đứt núi non gì đó cũng là chuyện quá dễ dàng. Sau khi va chạm một kiếm với Phục Chế Thể, hắn không những không lùi mà lại nâng đao chém mạnh xuống cự kiếm hắc viêm. Thời gian giữa hai lần trảm kích tuyệt đối không quá 0,1 giây, hai luồng sức mạnh hợp lại làm một, lập tức sinh ra phản lực cực lớn, cường hành đẩy lùi Phục Chế Thể ra xa cả trăm mét.

- Chạy không thoát đâu!

Trịnh Xá hét lên điên cuồng, dưới chân dùng sức đạp mạnh, phá nát mặt đất thành vô số vết nứt, cả người lóe lên một cái đã lao tới trên đầu Phục Chế Thể, Hổ hồn đao dùng sức bổ thẳng xuống. Dưới tốc độ và sức mạnh như vậy, không biết sức phản ứng của Phục Chế Thể có nhanh đến mức nào cũng không thể giống như lúc trước nhẹ nhàng đón đỡ. Trong đầu Trịnh Xá vụt hiện lên một ý nghĩ như vậy, ngay lập tức, lực đạo trên tay lại càng mạnh thêm vài phần.

Nhưng khi Hổ hồn đao sắp sửa chém vào thân thể clone Trịnh Xá thì tiếng va chạm cực mạnh lại vang lên. Thanh cự kiếm màu đen không ngờ lại một lần nữa ngăn cản trên đầu clone Trịnh Xá, hai món vũ khí tiếp tục va chạm vào nhau, hơn nữa sức mạnh từ trên kiếm truyền tới còn không hề thua kém sức mạnh cấp độ Hủy diệt của Trịnh Xá chút nào. Dưới sự xung đột mạnh mẽ như vậy, Trịnh Xá cũng chỉ có thể bất đắc đắc, bị éo lùi lại, nhất thời không còn dư lực để phát động tấn công Phục Chế Thể nữa.

Sắc mặt Phục Chế Thể vẫn không hề biến đổi, phảng phất như vừa rồi chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, hắn cầm thanh cự kiếm màu đen, cười lạnh nói:

- Ngươi nghĩ danh hiệu "mạnh nhất" thật sự dễ dàng bị ngươi giành lấy như vậy sao? Muốn đoạt được danh hiệu đó trong tay ta, nếu ngươi không có giác ngộ mất đi tính mạng, thì tốt nhất là đừng có nghĩ tới nữa...

- Mất đi tính mạng?

Trịnh Xá gầm lên:

- Giác ngộ đó ta đã có từ lâu rồi. Đừng nói là mất đi tính mạng, cho dù sao trận chiến cuối cùng này có phải hóa thành tro bụi ta cũng tuyệt đối không thể bại dưới tay ngươi lần nữa... Ta và đồng đội đã thề với nhau, nhất định phải đưa Trung Châu đội đứng ở đỉnh cao của cả thế giới luận hồi, nhất định phải để chúng ta trở thành mạnh nhất. Bọn họ đã phải bỏ ra quá nhiều thứ vì nó rồi, cho nên ta nhất định phải thắng!

-...Là mấy sợi dây trên tay ngươi sao? Đúng là ngu xuẩn...

Phục Chế Thể cười lạnh không dứt, hẳn chỉ vào mấy sợi dây thừng trên tay trái Trịnh Xá, nhìn số lượng thì cơ bản gần như toàn bộ thành viên Trung Châu đội đã ở đây rồi, chỉ có hai ba sợi là còn nằm trên tay những người sống sót.

Clone Trịnh Xá chỉ vào sợi dây nói:

- Một đám kiến hôi nhỏ bé, cho dù là liều cả tính mạng cũng không thể đối kháng được với con người. Tên đội trưởng như ngươi luôn đem theo đám đồng đội phát điên như vậy ư? Ngươi... Đúng là ngây thơ.

- Câm mồm!

Trịnh Xá lại vụt xông tới, Hổ hồn đao điên cuồng chém về phía Phục Chế Thể, mỗi nhát chém đều truyền tới một tràng tiếng nổ kịch liệt, mỗi lần đều khiến mặt đất nứt tung, sức mạnh của hai bên đã đạt tới mức độ không còn là con người nữa.

- Không được sỉ nhục đồng đội ta! Bọn họ là chiến hữu tốt nhất, đồng đội tốt nhất! Cùng ta kề vai chiến đấu, cho dù là phải chết cũng không có một lời oán thán... Có thể họ không phải đội viên mạnh nhất, có thể mỗi người bọn họ đều có quá khứ cùng tâm linh sứt mẻ của riêng mình, nhưng họ đều đang nỗ lực phấn đấu, đều là cường giả từng bước từng bước quát triệt niềm tin của mình! Không giống như ngươi, một kẻ yếu đuối, chỉ có mỗi sức mạnh, còn thâm tính thì kém cỏi hết mức. Trong trí nhớ của ngươi ngoài thù hận ra... Còn được cái gì nữa?

Trịnh Xá điên cuồng chém ra mấy đao, mỗi nhát chém đều khiến Phục Chế Thể phải lùi lại một bước dìa. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là, không cần biết hắn dùng tốc độ nhanh đến đâu, từ bất kỳ phương hướng nào chém về phía Phục Chế Thể cũng đều bị thanh cự kiếm màu đen ngăn cản lại. Cho dù Phục Chế Thể không hề quay đầu lại, nhát chém vào sau lưng hắn cũng sẽ bị ngăn cản, tình huống như vậy thật sự khiến Trịnh Xá không cách nào hiểu nổi, chẳng lẽ sức phản xạ của Phục Chế Thể đã đạt tới đẳng cấp ngang bằng với cả Tiềm long biết cộng thêm Hủy diệt chính thức.

"Hắn rút cuộc là loại quái vật gì vậy? Không chỉ có Lệ viêm uy lực vô song, tố chất thân thể lại càng ngang bằng với trạng thái Hủy diệt của ta. Một kẻ gần đạt tới hoàn mỹ như hắn... Thật sự tồn tại sao?"

Trịnh Xá còn chưa nói ra lời, toàn thân Phục Chế Thể từ trên xuống dưới chợt dừng phắt lại, đến cả ngọn lửa màu đen vô cùng xung quanh cũng đều dừng lại. Tiếp đó, lấy Phục Chế Thể làm trung tâm, một luồng khí thế bạo lệ không thể diễn tả nổi bùng phát ra, hai mắt Phục Chế Thể vụt biến thành đỏ ngầu như máu.

- Ngươi đúng là đáng chết. Bản chính, ngươi không hề biết thế nào gọi là đau đớn!

- Lệ viêm. Long quyển thiên!

Clone Trịnh Xá lạnh lùng nói, tiếp đó hắn vung tay lên, ngọn lửa đen vô cùng vô tận xung quanh liền ngưng tụ lại, hình thành một cơn lốc xoáy hắc viêm cao hơn ba mươi mét, rộng hơn mười mét. Ngọn lửa phảng phất như đã ngưng tụ thành vật chết, đén kịt đến cả ánh sáng cũng không chiếu xuyên qua được. Cơn lốc xoáy to lớn rít lên sàn sạt, cuốn về phía Trịnh Xá.

Trịnh Xá cũng không sợ hãi, hắn nhìn lốc xoáy hắc viêm càng lúc càng tới gần, miệng nói:

- Thẹn quá hóa giận à??Thế nào là đau đớn...?Nỗi đau ngươi ban cho ta trong Resident Evil 2 còn ít sao?

Vừa dứt lời, Trịnh Xá dưới chân khẽ động, sử ra Thế, thân thể dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp, lao vọ sang một bên. Nhìn tốc độ lốc xoáy hắc viêm di chuyển chậm chạm như vậy, không cần biết uy lực mạnh đến mức nào, nếu không thể chạm tới hắn thì uy lực có lớn cũng vô dụng.

Nhưng Trịnh Xá vừa mới chạy được vài mét, một thành cự kiếm bập bùng lửa đen đã chắn trước mặt hắn. Thanh kiếm xuất hiện đột ngột dị thường, cùng không biết là nó có ở đó từ lúc nào. Trịnh Xá hiện tại đang ở trong trạng thái Hủy diệt, không cần biết là tốc độ, sức mạnh, hay là sức phản ứng đều mạnh mẽ vượt xa con người, ngoài ra bản thân hắn lại càng thân kinh bách chiến, tinh thần kiên nghị, lầm vào tuyệt cảnh cũng không chút hoảng loạn. Dù tốc độ của Thế bị chặn lại, hắn cũng không hề hốt hoảng, dưới chân dùng sức đạp mạnh, khi mặt đất vỡ tung ra, hắn đã nương theo tốc độ đó vọt về sau.

Nhưng Trịnh Xá vừa mới lùi ra được mấy mét, sau lưng hắn đột nhiên có một luồng hơi nóng cực mạnh ập tới. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ dựa vào cảm giác là có thể biết được đó là một thanh kiếm hắc viêm cực lớn. Trước mặt, sau lưng hắn, hai vị trí khác nhau không ngờ lại đồng thời xuất hiện hai thanh cự kiếm hắc viêm. Theo tiềm thức, hắn quay sang phía Phục Chế Thể nhưng lại thấy trên tay Phục Chế Thể vẫn đang cầm một thanh cự kiếm hắc viêm, hơn nữa khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất là... Ánh mắt Phục Chế Thể không ngờ lại không hề hướng sang phía hắn mà đang nhìn vị trí hắn đứng trước khi sử dụng Thế.

"Hiểu rồi, hóa ra là như vậy... Lệ viêm à, quả thật là đáng sợ..."

Trong lòng Trịnh Xá chợt bừng tình, hắn đã thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là cực kỳ phong phú, có thể nói cho dù là so với Phục Chế Thể cũng không hề thua kém. Trong một đợt giao phong như vậy, đặc biệt là khi hai thanh cự kiếm hắc viêm xuất hiện, hắn loáng cái đã hiểu ra được bí ẩn của Lệ viêm. Lệ viêm của Phục Chế Thể... Còn kỳ diệu hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Trịnh Xá hai lần rút lui chạy trốn, lại gặp phải cự kiếm hắc viêm ngăn cản, tất cả đều chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc, đến cả thời gian một hơi thở cũng không tới. Lúc này, tại trường đã xuất hiện thanh kiếm thứ năm, năm thanh kiếm phân biệt chia ra trước sau, trái phải, trên đầu, năm hướng ngăn cản Trịnh Xá. Mặc cho sức mạnh Trịnh Xá lớn đến đâu cũng không thể phá nát mấy thanh kiếm, mặc cho tốc độ hắn nhanh đến đâu cũng không thể tránh thoát được chúng, phảng phất như mấy thanh kiếm tự có tiên tri biết trước, việc chưa xảy ra đã có thể nhìn thấu ý đồ của hắn, lần nào cũng ép hắn quay lại chỗ cũ. Đến khi lốc xoáy hắc viêm thổi tới, Trịnh Xá cuối cùng cũng bị cơn lốc xoáy đó nuốt chửng vào bên trong.

Lốc xoáy hắc viêm hút Trịnh Xá vào bên trong liền lập tức xoay tròn rời khỏi mặt đất, giống như một mũi khoan điện lơ lửng giữa không trung điên cuồn chuyển động. Vừa bộc phát ra lực hút kinh người, trong nội bộ lốc xoáy hắc viêm vừa ngưng tụ nhiệt độ càng lúc càng đáng sợ, không hề thua kém nhiệt độ mặt trời chút nào. Khi lốc xoáy xoay chuyển, lấy nó làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi cả nghìn mét đều từ từ dung hòa, tan chảy, mặt đất cách đó gần nhất càng biến thành dung nham đỏ rực.

Cho dù đã có Thập phương luân hồi trận bảo hộ cũng không được, lực lượng của clone Trịnh Xá thật sự quá lớn, mặt dấtđã đượng tăng cường cũng không chịu đựng nổi... Xem ra chiến trường hình trụ cao mấy trăm mét này sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc tan vỡ...

Khi Trịnh Xá bị lốc xoáy hắc viêm hút vào bên trong, trước sau chỉ có một hai giây ngắn ngủi nhưng hắn cảm thấy như thân thể mình đang bị sức mạnh hàng vạn cân kéo xé. Mặc cho thân thể Tiềm long biến của hắn kiên cố đến mức nào, dưới sức kéo khổng lồ như vậy chung quy cũng sẽ đến lúc bị kéo thành hai đoạn. Hơn nữa càng thêm kinh khủng là bên trong lốc xoáy hắc viêm tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp khó mà tưởng tượng nổi, trên thân thể hắn đã xuất hiện những vết phồng rộp, thiêu cháy. Phải biết rằng đây là thân thể biến hóa Tiềm long biến, đừng nói là thiêu chát, cho dù bị đạn pháo bắn trực diện vào cũng tuyệt đối chỉ đau không thương, không ngờ rằng chỉ ở bên trong lốc xoáy hắc viêm có một hai giây hắn đã bị thiêu bỏng, nếu đổi thành người khác thì không phải chưa kịp tới gần đã biến thành tro bụi rồi sao?

Không chút suy nghĩ, trên người Trịnh Xá liền bùng lên ngọn lửa đỏ hồng như máu. Ngọn lửa này không phải là hình thức cụ thể hóa của ánh sáng tâm linh gì mà chỉ vỏn vẹn là một kỹ năng của vampire mà thôi. Nhưng kỹ năng này lại có một hiệu quả đặc biệt, đó chính là ngăn cản nhiệt độ cực cao, hắn đã từng thí nghiệm chuyện đó trong Resident Evil 2, chỉ là... Hắc viêm lúc đó rõ ràng là không có uy lực như hắc viêm hiện tại, tan vàng chảy đá, không gì không thiêu.

Quả nhiên, ngọn lửa đỏ máu chỉ kiên trì được có hai giây ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn bị ngọn lửa màu đen đồng hóa. Nói cũng kỳ lạ, đã là lửa thì sao có thể bị thiêu đốt được? Nhưng sự thật đúng là như vậy, ngọn lửa màu đen không ngờ lại thật sự thiêu đốt, đồng hóa ngọn lửa màu đỏ, có lẽ đây mới chính là ngọn lửa hủy diệt chân chính, không gì không đốt cháy được.

Trịnh Xá thấy ngọn lửa màu đỏ máu bị phá, hắn cũng không dám chần chừ nữa, chân nguyên lực và ma lực trong cơ thể ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hai luồng ánh sáng màu đen, màu trắng xuất hiện trong hai lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, hai luồng năng lượng gắn kết lại với nhau giống như một quả cầu, chỉ có điều quả cầu năng lượng kết hợp lại cũng không mang hai màu đen trắng nữa mà hoàn toàn hỗn độn mờ mờ mịt mịt. Bên trong quả cầu hỗn độn vô số luồng khí nhỏ bé không ngừng uốn khúc, chuyển đổi, phảng phất như còn có sấm sét tung bay. Trịnh Xá cũng không kịp nghĩ nhiều, vung tay ném quả cầu xuống phía dưới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...