Vô Hạn Khủng Bố

Chương 276: Bão táp ập tới


Chương trước Chương tiếp

Kế hoạch đã định, Trịnh Xá lập tức bay lên trên không, từ trên cao cả chục nhìn nghìn mét quan sát xung quanh, nhưng đại dương rộng lớn vô cùng vẫn không biết đâu là bờ bến. Với thực lực của Trịnh Xá hiện tại, cho dù là không khởi động Hồng hoang, khai thiên tích địa, chỉ với trạng thái Hủy diệt đã đủ để đột phá bầu khí quyển. Kỹ năng dùng chân nguyên lực và ma lực hộ thể mới học được cộng thêm kỹ năng Hồng viêm đều có thể bảo vệ hắn không bị nhiệt độ cao khi hạ từ ngoài bầu khí quyển xuống nhưng hắn không thể tồn tại lấu trong chân không nên độ cao mười nghìn mét là lựa chọn tốt nhất.

"Bộ phim đếm ngược số hai, tiếp theo là trận chiến cuối cùng rồi. Không cần biết sau đó có còn chiến đấu gì không, nhưng đối mặt với clone của ta... Đối mặt với hắn, ta tuyệt đối không thể thất bại! Tuyệt đối không thể thất bại một lần nữa!"

Trịnh Xá yên lặng nhìn xuống phía dưới, ở đó có các thành viên Trung Châu đội, cũng là những chiến hữu mà hắn tin cậy nhất. Vì bọn họ cũng được, vì La Lệ cũng được, vì sống sót cũng được, mà vì trở về thế giới hiện thực cũng được, vì tất cả mọi chuyện, hắn đều không được phép thất bại!

- Đông Hải đội! Nhất định phải bắt sống tinh thần lực khống chế giả của Đông Hải đội, nếu không đến trận chiến cuối cùng, bố cục của Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật sẽ đều có khiếm khuyết, hơn nữa Chiêm Lam...

Trịnh Xá lại khẽ thở dài, tình cảm của hắn với Chiêm Lam rất phức tạp, nói không thích thì là giả. Một mỹ nữ có thể vì hắn mà cả tính mạng cũng mặc kệ, một cô gái đối với hắn tình thâm ý trọng, cho dù hắn có tâm địa sắt đá đến thế nào, cho dù hắn đối với La Lệ tình thâm ý trọng ra sao thì trong lòng hắn cũng không thể xóa đi sự áy náy, bối rối đối với Chiêm Lam. Vừa rồi khi Chiêm Lam ngã xuống biển, hắn vội vã ôm lấy cô gái đáng thương này, tình cảm phức tạp đó lại càng rõ ràng.

"Bỏ đi, đoạn cảm tình này thật sự không cắt đứt được, càng quan tâm càng loạn, tạm thời không quản nổi nó. Chỉ là lần này dù thế nào cũng phải cứu cô ấy thoát khỏi tâm ma khống chế, nhất định không thể để Đông Hải đội chạy thoát..."

Trịnh Xá ở trên trời hét dài một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Tốc độ của hắn so với máy bay còn nhanh hơn mấy lần, sau nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt những đội viên Trung Châu đội, chỉ để lại mười mấy người trôi nổi giữa biển khơi.

Sở Hiên vẫn một mực cúi đầu đọc tài liệu, sau khi Trịnh Xá biến mất, hắn mới ngẩng lên nhìn trời một chút rồi thấp giọng nói:

- Bão táp sắp tới rồi...

"Bão tới rồi… Cơn bão thật lớn!"

Trịnh Xá bay một hơi đã được mấy kilomet, chưa bay bao lâu thì đột nhiên nhìn thấy một đám mây bão to lớn đen kịt đang ập tới gần. Khoảng không ở phía xa kéo dài tới tận đường chân trời đều bị đám mây đen này bao phủ, không thấy được đâu là điểm tận cùng. Trong mây bão, sấm chớp lập lòe, thỉnh thoảng lại có một hai tia sét đánh xuống mặt biển, cộng thêm gió xoáy không ngừng du động, quả là một trận bão khổng lồ.

Trịnh Xá hơi thoáng do dự rồi trực tiếp bay xuống phía dưới đám mây bão. Nếu bay ở phía trên thì đương nhiên là sẽ không bị gió thổi mưa táp nhưng hắn lại không có quét hình tinh thần lực, chỉ có thể bay xuống dưới cơn bão, dùng mắt thường tìm kiếm tàu biển. Vừa bay vào bên trong, mấy luồng sét đã đánh thẳng vào người Trịnh Xá.

Trên người Trịnh Xá lóe lên ánh sáng sặc sỡ, mấy luồng sét lập tức tiêu tan, nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, chân nguyên lực và ma lực này đâu phải bỗng không mà có chứ. Sau khi trúng thêm mấy tia sét nữa, Trịnh Xá rút cuộc cũng phải từ trên cao chục nghìn mét hạ xuống còn hơn nghìn mét, chỉ là ở vị trí này không thể nhìn ra xa trên biển, tốc độ tìm kiếm tàu thuyền cũng chậm hơn rất nhiều.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...