Vô Hạn Khủng Bố

Chương 263: Pháo kích và Kết thúc!


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Xá vốn định bắt sống tinh thần lực khống chế giả của Tây Hải đội, sau đó hoặc là tìm tới chỗ các đồng đội, hoặc là chờ kế hoạch của Sở Hiên hoàn thành, xem xem có thể cứu tỉnh những người đang hôn mê của Trung Châu đội hay không. Nhưng kết quả lại rất bất đắc dĩ, sự mạnh mẽ của gã tinh thần lực khống chế giả này đã vượt xa dự tính của hắn, giống như là không phải thành viên tiểu đội chăn nuôi, có trí tuệ không tầm thường cùng thực lực cường hãn.

Điểm mấu chốt là Julian mặc dù chưa đạt tới tầng thứ tư nhưng không ngờ lại có ánh sáng tâm linh, hơn nữa còn là ánh sáng tâm linh hệ tinh thần lực. Chuyện này quá nguy hiểm, nếu để hắn tới gần những người còn lại của Trung Châu đội, kết quả nhất định là tử thương thảm trọng. Chính vì thế, Trịnh Xá trực tiếp sử dụng thủ đoạn bạo lực nhất, đến cả Hổ hồn đao cũng lấy ra, vận hành ma lực chém tới, chính là chiêu thức phá vỡ trường lực AT của Thần số hiệu 1 lúc trước. Tuy luồng ánh sáng trắng đó bền vững đến kinh người, Hổ hồn đao đã truyền ma lực vậy mà cũng phải dùng sức chém xuống mới phá vỡ được nhưng chung quy cũng đã phá tung được màn bảo vệ, Trịnh Xá biết rằng hai kẻ này tuyệt đối chết chắc rồi.

Julian lại sợ đến ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng "vùng đất lý tưởng" cũng sẽ có lúc bị phá vỡ, cảm giác này khiến cho suy nghĩ hắn hơi ngừng lại một chút. Theo như những gì hắn biết, "vùng đất lý tưởng" gần như là vòng bảo vệ hoàn hảo không có nhược điểm bởi vì nó đã không còn là vòng bảo vệ năng lượng nữa mà tạo ra không gian uốn khúc để phòng ngự. Điều này đã gần tiếp cận tới lĩnh vực của "Thần", kỹ thuật không gian và bẻ cong không gian là thuộc tính mà chỉ có đạo cụ phòng ngự cấp S trở lên mới có được.

- Tránh, mau tránh đi!

Julian ngây ra một lúc, đến khi nhìn thấy Trịnh Xá một lần nữa vung Hổ hồn đao lên, hắn mới vội hét lớn. Nhưng tiếng của hắn rõ ràng là không thể nhanh hơn nhát chém của Hổ hồn đao, một luồng sáng màu đỏ lóe lên, hầu hết xúc tu trên người quái vật kia đều đã biến mất. Uy lực đao mang của Hổ hồn cũng cực kỳ mạnh, đao mang như sương mù quét qua, lấy Trịnh Xá cùng quái vật làm trung tâm, mặt sàn kim loại trong phạm vi mười mét đều biến thành bụi phấn mà bạch quang trên người quái vật vẫn rất vững vàng.

"Vậy à? Không dùng ma lực thì không cách nào phá vỡ được luồng sáng này... Sức phòng ngự thật là mạnh mẽ, sợ rằng đã vượt qua cả sức phòng ngự tối đa của Thần số hiệu 1 rồi."

Trịnh Xá trong lòng cảm thán không ngớt, động tác trên tay vẫn không chút nào ngưng trệ, đao mang màu đỏ tươi trùng trung điệp điệp vây chặt lấy quái vật vào bên trong. Do tên quái vật này đã bắt đầu tránh né, lúc trước không hề sợ hãi công kích của Trịnh Xá bây giờ tránh né lại vô cùng linh hoạt, còn Trịnh Xá đã mất đi giác quan trực tiếp nên hành động rõ ràng là có hơi trúc trắc, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy lực chế động, cường hành ép chặt quái vật trong vòng vây đao mang.

Sau khi hét lên câu vừa rồi, Julian đã không còn để ý tới trận chiến đang diễn ra nữa mà tập trung toàn bộ tinh thần bắt đầu tính toán xem làm thế nào phá giải thế cục trước mắt. Đây vốn là tác phẩm đắc ý của hắn, có thể vây khốn Trịnh Xá có sức chiến đấu cực mạnh tại đây, hàng phục, giết chết đều có thể, đó chính là điều khiến hắn hài lòng nhất, ai mà biết tình hình đột nhiên nghịch chuyển, không bao lâu nữa, Trịnh Xá sẽ có thể giết chết tất cả mọi sinh vật trước mặt. Thế cục này đã từ vây khốn lúc ban đầu trở thành tuyệt cảnh, hơn nữa còn là tuyệt cảnh hắn tự đặt ra cho mình

"...Sức của hắn đã đột phá hạn chế về trí, tiến đến trình độ lấy lực phá xảo rồi sao? Không cần biết bố cục của ta tinh xảo đến mức nào, hắn chỉ rút đao trực tiếp chiến đấu là xong. Ta thật sự không còn cách nào giết chết một kẻ mạnh mẽ như hắn nữa... Quả nhiên, khi sức mạnh đạt tới một mức độ nhất định thì trí đã không còn đủ khả năng gây thương tổn tới lực nữa, hoặc là trí của ta còn chưa đủ?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...