Vô Hạn Khủng Bố

Chương 260: Chiến trường và Tây Hải đội bám sát phía sau


Chương trước Chương tiếp

Trong kịch bản gốc phim Independence Day, tình tiết người ngoài hành tinh xuất hiện không hề nhiều, cơ bản đều dựa vào đĩa bay cùng pháo đài khổng lồ để tiến thành tác chiến, căn bản không có quân đội mặt đất nào. Nhưng trong thế giới phim kinh dị này, người ngoài hành tinh không những có ưu thế không trung mà dưới đất cũng xuất hiện vô số robot hình nhện, tóm lại, người ngoài hành tinh như vậy mới càng đúng là chủng tộc chuyên cướp đoạt và hủy diệt trong vũ trụ...

Đĩa bay vừa hạ xuống đất, Trịnh Xá đã triển khai thế công trong nháy mắt. Tuy hắn cũng lo bên ngoài đĩa bay vẫn là chân không vũ trụ nhưng nếu cả Sở Hiên cũng đã rời khỏi đĩa bay vậy thì hẳn điều kiện bên ngoài có thể sinh tồn được. Không ngoài dự đoán, bên ngoài đĩa bay không hề là chân không khiến người ta nghẹt thở, ở đây cũng có không khí, tuy mùi vị vô cùng hôi thối, khó chịu nhưng chung quy cũng có thể hô hấp sinh tồn.

Chiếc đĩa bay đậu tại một đài cao vô cùng rộng rãi, xung quanh có đầy những robot hình nhện cao mấy mét. Khi Trịnh Xá phá tường lao ra, đám ngoài hành tinh điều khiển robot rõ ràng là còn chưa kịp phản ứng, đến lúc Trịnh Xá sử dụng siêu tốc độ của Thế, thoáng cái đã vọt tới trước mặt một robot hình nhện, các robot xung quanh mới vội vàng nâng súng gắn trên đầu lên. Có điều, bọn chúng còn chưa kịp bắn ra tia năng lượng thì một màn đao mang màu đỏ máu trên tay Trịnh Xá đã quét qua, con robot cao khoảng năm mét biến thành mảnh vụn. Giây tiếp theo, đống kim loại vụn nổ tung, ánh lửa lan tràn ra xung quanh đến hơn mười mét mới từ từ dừng lại, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố lớn rộng hơn ba mét, sâu hơn một mét.

"Xem ra mỗi robot hình nhện đều chứa một lượng lớn năng lượng dự trữ, một khi bị phá vỡ sẽ lập tức nổ mạnh. Có điều, cũng chính vì như vậy nên dù chỉ là robot bình thường cũng có vòng bảo vệ năng lượng, một đao vừa rồi đã sử dụng đến bốn phần sức mạnh mới phá vỡ được vòng bảo vệ… Cứ tiếp tục như vậy, tối đa là phá hủy trên một trăm robot, chân nguyên lực của ta sẽ tiêu hao hơn một nữa…"

Từ sau trận chiến ở di tích của người tu chân lần trước, Trịnh Xá liên tục thử nghiệm cách dung ma lực điều khiển Hổ hồn đao. Quả thật, làm như vậy uy lực của Hổ hồn đao sẽ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng đồng dạng, sức mạnh càng lớn thì gánh nặng cũng càng lớn, cho dù với tố chất thân thể của Trịnh Xá hiện tại, kể cả hắn có tiến vào trạng thái Tiềm long biến thì tối đa chỉ sau năm đao, cả cánh tay hắn sẽ băng hoại, thậm chí cả ma lực trong cơ thể cũng sẽ bị phản phệ. Chính vì vậy, mặc cho Hổ hồn đao do ma lực điều khiển có mạnh đến mức nào, lúc bình thường Trịnh Xá vẫn hay sử dụng chân nguyên lực để điều khiển nó hơn. So ra thì, chân nguyên lực đối với hắn đã gần như nội lực cùng năng lượng vampire rồi, cho dù bản thân hắn không có chiêu thức tu chân để sử dụng chân nguyên lực và ma lực.

Mức độ cứng rắn của robot hình nhiện vượt xa sự tưởng tượng của Trịnh Xá, dù đã sử dụng chân nguyên lực điều khiển Hổ hồn đao thì không ngờ vẫn phải dung bốn phần sức mạnh mới có thể phá hủy một chiếc, nếu như là vật thường chỉ cần khẽ chạm vào đao mang này là đã biến thành bụi phấn rồi. Tuy bốn phần sức mạnh qua có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng nếu liên tục chém ra mấy trăm đao thì sao đây? Đến lúc đó chân nguyên lực gần như sẽ bị tiêu hao sạch sẽ…

Vô cùng bất đắc dĩ, Trịnh Xá chỉ có thể bỏ qua ý tưởng đại náo một trận lúc trước. Sau khi liên tục phá hủy mấy robot hình nhện, hắn giơ bổng một con robot màu đỏ sậm to lớn nhất lên, tiếp đó khởi động thêm cả trạng thái Hủy diệt, ném văng con robot cao tới bảy tám mét ra xa. Do số lượng robot hình nhện bao quanh đài thật sự quá đông, vị trí đứng cũng chen khít nên có mấy chục con liên tiếp bị đánh ngã, còn Trịnh Xá cũng nhân trận hỗn loạn này chạy xuống khỏi chỗ đĩa bay đậu.

Cùng lúc đó, một cơn lốc xoáy cát vàng từ trong đĩa bay cuốn ra, mặc cho những tia năng lượng do robot hình nhện bắn vào, tất cả đều xuyên qua cơn lốc bắn ra xa, tạo thành từng vết nổ lớn trên tường thép xung quanh. Cơn lốc cát không chút suy suyển, nhanh chóng bay ra xa, thoáng cái đã biết mất trong một ngách nhỏ cách da chỗ đậu đĩa bay.

"Quả nhiên, Imhotep là hữu dụng nhất trong thế giới phim kinh dị khoa ảo như thế nay. Hắn gần như có thân thể bất tử, trừ phi là có vũ khí năng lượng có thể khắc chế hắn nếu không thì còn thứ gì làm hắn bị thương được? Cũng tốt, Trương Hằng chủ tấn công, hắn chủ phòng ngự, sức chiến đấu bên đó cũng rất mạnh rồi, vậy thì… Ta đợi các ngươi! Tây Hải đội!"

Trịnh Xá từ trên đài đáp nhảy xuống dưới, lập tức nhìn thấy vô số những đường ống trong suốt, trong đó có một số đĩa bay cỡ nhỏ đang lơ lửng bên trong. Những đĩa bay này dài khoảng ba mét, bay cách mặt đất hơn nửa mét, có lẽ là công cụ giao thông của người ngoài hành tinh. Trịnh Xá từ trên cao nhảy xuống, sau lưng ken đặc những tia năng lượng đuổi theo. Đám robot hình nhện đều tràn ra rìa bãi đáp hướng xuống dưới, chỉ có những con đứng ở bên ngoài mới có thể bắn được. Những robot này không biết bay, vì thế Trịnh Xá chỉ phải ngăn cản vài tia năng lượng là đã lao đến đầu một đường ống trong suốt. Đao mang màu đỏ máu lại lóe lên, giây tiếp theo hắn đã lọt vào bên trong đường ống.

"Máy tính xách tay ở chỗ Sở Hiên, hắn thì lại tự dưng biến mất, sống hay chết còn chưa rõ. Tên khốn này thật quá đáng ghét… Bỏ đi, đảo qua một vòng làm quen với tình cảnh xung quanh đã. Tìm một địa điểm thích hợp để giao chiến với Tây Hải đội, luôn tiện xem xem có thể tìm được các thành viên bị chăn nuôi của Tây Hải đội lưu lại trong căn cứ này không…"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...