Giờ phút này đang là lúc hoàng hôn, trên quảng trường cũng khá tấp nập, sáu người tìm một chỗ ghế trống rồi ngồi xuống. Tiếp theo Zero cùng Triệu Anh Không không nói câu nào, chạy đi quan sát địa hình, bốn người còn lại thì nhìn quanh bốn phía đề phòng.
Theo sắc trời dần dần tối đi, lượng người trên quảng trường cũng bắt đầu giảm bớt. Đến khi xung quanh chỉ còn thưa thớt vài người, Zero và Triệu Anh Không rốt cuộc cũng từ trong bóng tối trở về.
Trịnh Xá vừa cười vừa nói:
- Vất vả rồi, đã dò xét kĩ càng hoàn cảnh xung quanh chưa? Không bị tấn công chứ?
Zero lẳng lặng gật đầu, Triệu Anh Không thản nhiên nói:
- Hộ thân phù không có bất cứ khác thường gì, hoàn cảnh xung quanh cũng đã dò xét gần hết. Phía tây là mấy tòa nhà trung tâm thương mại, trên tầng thượng rất thích hợp để bắn tỉa, ba phía còn lại là quốc lộ trống trải. Nếu như sau khi tiêu diệt chú oán chủ thể, do tiếng súng của chúng ta dẫn dắt cảnh sát tới mà nói, phương hướng chạy trốn sẽ là phía đông. Nơi đó có một cửa ống cống… Còn lại thì tạm thời chưa rõ, nếu như muốn hoàn toàn dò xét tình huống bốn phía thì đại khái phải cần thời gian một hai ngày.
Trịnh Xá vừa cười vừa nói:
- Không, như vậy là đủ rồi, chúng ta chỉ sợ chú oán mà thôi, sau khi có thể tiêu diệt chủ thể chú oán, nếu gặp cảnh sát chúng ta trực tiếp đầu hàng càng tốt. Sau khi thời gian bảy ngày kết thúc, chúng ta sẽ trực tiếp trở về Chủ Thần không gian, cho nên chỉ cần tiêu diệt chủ thể chú oán thì chúng ta căn bản không cần phải sợ hãi trốn tránh cảnh sát.
Lúc này trên quảng trường chỉ còn lác đác người đi lại, sáu người Trịnh Xá ngồi cùng một chỗ quay lưng về nhau trông rất ám muội. Đã có vài đội cảnh sát tuần tra lảng vảng qua chỗ bọn họ, nhưng mà chẳng có ai quy định là ban đêm không được ngồi trên quảng trường. Cho nên đám cảnh sát tuần tra này cũng không thể can thiệp gì được, chỉ có ánh mắt không ngừng quét qua chỗ bọn họ.
- Ta sẽ đặt hai tấm hộ thân phù ở giữa chỗ chúng ta, mỗi lần hai người gác đêm, chỉ cần phát hiện hộ thân phù bị cháy thì phải đánh thức những người khác dậy. Mọi người nếu như không có ý kiến gì thì sẽ do ta phân công gác đêm được chứ.
Đợi đến khoảng mười hai giờ đêm, bộ dạng mọi người đều có chút buồn ngủ, dù sao mấy ngày qua mọi người đều sống trong sự lo lắng đề phòng, ngoại trừ buổi tối hôm lấy được kinh phật ra thì ai mà dám an tâm đi ngủ chứ? Dù Trịnh Xá không nói ra đề nghị này, khẳng định là sau đó mọi người cũng sẽ cùng nhau thương lượng quyết định.