Bất quá, chuyện ấy cũng được giải quyết hoàn hảo, trong máy tính xách tay của Sở Hiên không chỉ thiết kế chương trình đánh cắp cùng chương trình virus mà còn có một loại chương trình khác, bên trong có chứa tín hiệu thu được từ vệ tinh. Đây là thứ nhân vật chính David phát hiện trong phim gốc, tín hiệu người ngoài hành tinh phát ra dựa vào vệ tinh của loài người, xuất hiện dưới hình thức mật mã đếm ngược. Cũng không biết Sở Hiên đánh cắp được tín hiệu từ lúc nào nhưng theo cách nói ngắn gọn của hắn thì có thể lừa được căn cứ người ngoài hành tinh, nhưng xác suất bao nhiêu thì không thể khẳng định.
- Kỳ thưc, về chuyện này ta cũng có vài ý tưởng…
Tiêu Hoành Luật nhìn những người còn lại, nói:
- Đó là phương hướng mà chúng ta vẫn suy nghĩ, chúng ta rút cuộc coi người ngoài hành tinh là cái gì?
Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hắn, có vẻ chẳng ai biết là hắn đang muốn nói gì nữa, chỉ có ánh mắt Dương Tuyết Lâm là hơi sáng lên.
- Nếu như đây là một trò chơi, vậy thì ngoài "người chơi" chúng ta ra, tất cả các sinh vật khác đều thuộc loại NPC, chỉ có thể tiến hành hoạt động theo trình tự định sẵn, một số hành vi nào đó của chúng ta sẽ được coi như tín hiệu thúc đẩy chúng hành động. Nếu như suy luận theo hướng đó thì người ngoài hành tinh hẳn phải là boss hoặc là quái vật cứng ngắc, chúng ta tới gần chúng sẽ bị tấn công, chúng ta có hành động nào đó thì chúng sẽ có hành động tương ứng, chúng cần phải do chúng ta kích thích, không thể tự biến đổi…
Tiêu Hoành Luật xòe tay ra nói:
- Nhưng rất đáng tiếc, người ngoài hành tinh cũng không phải NPC đương nhiên tồn tại, bọn chúng là sinh vật có ý thức của bản thân, căn cứ theo tình huống bên ngoài khác biệt mà thay đổi. Điểm này đã được chứng minh qua việc khu vực 51 bị phá hủy, hoàn cảnh trái đất bị thay đổi, loài người sắp sửa rơi vào cảnh diệt vong. Nói cách khác, những hành động giống như NPC sẽ không có khả năng lớn xuất hiện ở người ngoài hành tinh.
- Ví dụ như?
Trịnh Xá nhíu mày hỏi. Lúc này hắn đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba nhưng rất tiếc là hắn mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật cũng không thể hoàn toàn thay thế Tiêu Hoành Luật, ít nhất là lúc này hắn không biết Tiêu Hoành Luật đang muốn biểu đạt cái gì.
- Nói cách khác, chúng ta lái đĩa bay tới căn cứ người ngoài hành tinh, nếu giống như NPC trong trò chơi, vừa tới gần sẽ lập tức bị tấn công, hoặc là không lấy được đạo cụ nhiệm vụ trong trò chơi, ví dụ như là tín hiệu mô phỏng các loại, người ngoài hành tinh sẽ lập tức tấn công chúng ta. Loại chuyện thuần túy theo chương trình như vậy có xác suất rất thấp…
Tiêu Hoành Luật khoát tay nói.
Trịnh Xa còn chưa nói, Trương Hằng đột nhiên xen vào:
- Không phải vậy chứ? Chúng ta giống như trong kịch bản gốc, mang vũ khí hạt nhân tiến vào căn cứ người ngoài hành tinh, trong nội bộ bọn chúng chắc là sẽ không có hệ thống bảo vệ phải không? Như vậy không phải có thể dễ dàng hủy diệt bọn chúng sao? Nếu nói như ngươi thì người ngoài hành tinh mới đúng là ngu ngốc.
Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc, vừa cười vừa nói:
- Không thể đơn giản như vậy, đó chẳng qua chỉ là phương thức biểu hiện của điện ảnh thôi. Ít nhất theo tình hình đã xảy ra lúc này, khoa học công nghệ của người ngoài hành tinh còn cao hơn trong phim gốc rất nhiều, ta không tin bọn chúng đến cả vũ khí hạt nhân cũng không phát hiện ra. Cho dù không phát hiện ra được, trừ phi là đánh trúng bộ phận dự trữ năng lượng đặc biệt nếu không thì không thể có chuyện một quả bom hạt nhân đương lượng thấp lại hủy diệt được cả căn cứ của người ngoài hành tinh, thể tích của nó không bé hơn cả một lục địa đâu…. Một vấn đề khác là, nếu như bọn chúng giống như ta nói, tự có ý thức thì người nghĩ bọn chúng sẽ có cảm thấy tò mò với sự tồn tại chúng ta không?
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, vẫn là Trương Hằng tiếp tục hỏi:
- Sự tồn tại của loài người chúng ta? Tại sao lại tò mò? Không phải bọn chúng đã bắt rất nhiều người làm thí nghiệm sao?
- Không phải loài người…
Tiêu Hoành Luật lắc đầu đáp:
- Mà là chúng ta.
- Chúng ta? Tại sao?
Trương Hằng lại một lần nữa hỏi.
Minh Yên Vi vẫn một mức trầm mặc ở bên cạnh chợt cười lạnh, lạnh lùng nói:
- Sợ hãi người ngoài hành tinh đến giết ngươi à? Sợ hãi nên phải không ngừng hỏi, sau đó vứt bỏ tất cả mọi người, chui vào một xó nào đó run rẩy một mình à?
Trương Hằng hơi sửng sốt rồi lập tức cười khổ, cũng chẳng nói gì với Tiêu Hoành Luật nữa, chỉ yên lặng bước ra khỏi phòng. Ở sau lưng hắn, Minh Yên Vi vẫn ngồi đó cười lạnh không ngớt.
Những người biết tỉ mỉ chuyện của hai người đều thở dài, những người không biết thì đều chẳng hiểu gì cả, hơn nữa tất cả đều cảm thấy cô gái Minh Yên Vi này thật sự hơi quá đáng.
Tiêu Hoành Luật cũng chẳng để ý đến chuyện giữa Trương Hằng và Minh Yên Vi, hắn tiếp tục nói: