Sở Hiên nhìn những người xung quanh nói.
Mọi người đều cẩn thận lắng nghe, chỉ có Trịnh Xá cực kỳ tò mò hỏi:
- Doraemon… Ngươi cải tạo luôn cả mắt kính từ hồi nào vậy? Trên đó có thể thấy được những gì? Có phải giống cái kính đo chỉ số chiến đấu trong cái bộ manga nào đấy, có thể số hóa sức chiến đấu của mỗi người không?
Sở Hiên hơi trừng mắt nhìn Trịnh Xá rồi cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói:
- Đến hiện tại quả cầu vẫn chưa có bất kỳ biến đổi nào, vì thế chỗ chúng ta đang đứng rất an toàn…
Trương Hằng bỗng xen vào hỏi:
- Sở Hiên… Bom hạt nhân năm mươi triệu tấn thì tương đương với cái gì?
- À… Tương đương với uy lực của Ma động pháo, có vấn đề gì sao?
Sở Hiên nhạt nhẽo đáp.
"Nói cách khác, bây giờ chúng ta đều đứng cạnh kho đạn dược của Ma động pháo sao? Như thế chẳng lẽ còn có thể gọi là không có vấn đề gì?"
Tạm thời không nhắc đến những suy nghĩ lẫn lộn trong long mọi người, sau khi quảng trường tiếp cận với Huyền các, thời gian đã trôi qua được hơn một giờ, còn cách thời hạn bảy ngày mười tiếng đồng hồ. Bất quá, do tượng Phật đã trở lại chỗ cũ nên lực sỹ khăn vàng không còn xuất hiện nữa, cho nên mọi người cũng không bị quấy rầy, nhất thời tất cả đều chờ trên quảng trường cẩn thận thảo luận đối sách.
- Sở Hiên, ngươi có đề nghị gì không? Nói đi nói lại cả nửa ngày, ngươi hình như vẫn chưa đi vào điểm mấu chốt.
Trịnh Xá đưa mắt nhìn quả cầu ánh sáng, suốt một tiếng đồng hồ nó không hề có chút biến đổi nào. Thời gian không ngừng trôi đi, họ tiếp tục đợi ở đây thảo luận cũng không có tiến triển gì với tình tiết kịch bản lần này, cuối cùng hắn không chịu được phải quay sang hỏi Sở Hiên.
Sở Hiên gật đầu vẻ chắc chắn nói:
- Trương Hằng, Vương Hiệp, đào bốn cái hố rộng bằng vó ngựa…
"…Tên khốn này nhất định là đang giấu giếm chuyện gì đó…"
Trịnh Xá nhìn Trương Hằng cùng Vương Hiệp liều chết ngăn cản Sở Hiên, hắn cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù biết rõ Sở Hiên đang giấu giếm chuyện gì đó nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể tránh khỏi. Từ khi biết đến tên khốn này đến giờ, hắn hình như chưa bao giờ thoát được mưu kế của Sở Hiên hoặc là đoán ra được ý nghĩ trong đầu Sở Hiên. Cứ tiếp tục suy đoán ý nghĩ của Sở Hiên là chuyện còn ngu ngốc hơn việc tiếp tục ở đây thảo luận kế sách, có khả năng cả đời này hắn cũng chẳng đoán ra được…
Trịnh Xá nghiến răng, hung hăng nói:
- Quên đi! Có nghĩ nữa cùng không tìm ra được nguyên nhân! Chiến đấu! Mẹ nó, ta không tin với thực lực của đội ta hiện tại còn không thắng được cái gọi là Thần số hiệu 1 này. Cứ sắp xếp như thế, phương diện chiến đấu do ta chỉ huy… Sở Hiên, ngươi dùng năng lượng thạch bố trí trận pháp khôi phục chúng ta lấy được trong Lord of the Rings. Trận chiến này có thể sẽ rất mất thời gian, ta cần khôi phục thể lực thật nhanh chóng. Tiếp theo những thành viên chiến đấu là… Zero, Trương Hằng, trợ giúp tầm xa, đến lúc bắt buộc ta cần các ngươi ngay lập tức sử dụng điểm tuyến ma nhãn và Điện chi tiễn. Vương Hiệp, ngươi chờ mệnh lệnh của ta, khi ta hô tấn công thì ngươi khống chế tên lửa hạt nhân mini công kích vào một điểm trên quả cầu. Triệu Anh Không… Triệu Anh Không…
Nói tới đây hắn khẽ thở dài, trong đầu nhớ lại Triệu Anh Không trước kia. Nếu là cô bé đó, nàng có thể chất có thể hấp thu sức mạnh tâm linh, chỉ cần hấp thu một khối nhỏ bên ngoài là được. Nhân cơ hội đó Trịnh Xá có thể xâp nhập vào bên trong quả cầu tiến hành đột kích…
- Triệu Anh Không, ngươi phụ trách ở gần bảo vệ mọi người. Một khi quả cầu phát sinh biến hóa hoặc là lao về phía này, ngươi phải toàn lực sử dụng sóng chân không thiểm linh và kỹ năng laser của bản thân thanh kiếm. Sự an nguy của mọi người trông cậy hết vào ngươi…
Triệu Anh Không liếc nhìn Trịnh Xá thật sâu, trong ánh mắt hàm chứa rất nhiều ý tứ, khiến cho Trịnh Xá nhất thời còn tưởng nàng đã khôi phục ký ức. Bất quá cô bé chỉ yên lặng đật đầu, cũng không nói nhiều, cầm thanh trọng kiếm hai tay vô hình đứng chắn trước mặt mọi người.
Trịnh Xá lại thở dài, lắc lắc đầu, tiếp đó quay sang Sở Hiên nói: