Hóa ra khi bảy người tỉnh dậy liền phát hiện mình vẫn đang ngồi trên xe taxi, do trước sau khác biệt quá lớn nên bảy người đều ngây ngốc mất mấy giây. Một khắc trước họ còn đang nhìn thấy biệt thự bốn phía hoang tàn cùng tên lửa tìm đường không ngừng ập tới, nhưng tên lửa còn chưa kịp phát nổ thì mở mắt ra đã thấy bản thân đang ngồi trong xe, khung cảnh thay đổi đột ngột như vậy, dù là ai cũng sẽ sững sờ mất một lúc.
Lưu Úc vừa hét lên, chiếc xe hắn ngồi liền giống như bị tập kích, lắc lắc lư lư nghiêng ngả hai bên thành hình chữ chi, Lưu Úc ở trong xe lập tức bị va đập rách da chảy máu.
Ba chiếc xe khác cũng vội vàng dừng lại, nhưng tiếp theo một tài xế chợt hét lên kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện ra khách trên xe đã chết. Cả hiện trường lập tức hỗn loạn, mặc dù không gây tai nạn trên đường cao tốc nhưng không thế tránh khỏi tắc nghẽn.
Trịnh Xá đang ngồi cạnh Sở Hiên, đến khi mấy người Trương Hằng mở mắt ra thì toàn thân Trịnh Xá đột nhiên phun máu, tiếp đó chỗ chảy máu trên người nát vụn, giống như có vô số lưỡi dao cắt lên da thịt hắn. Chiếc xe vụt phanh gấp, lực quán tính truyền tới, cơ thể Trịnh Xá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là, tuy thân thể hắn đã bị phá hủy tới mức độ này, đồ vật trên người lại hoàn hảo không suy suyển, quần áo vẫn như cũ bọc lấy đám máu thịt tan nát đổ ập xuống sàn xe.
Sở Hiên ngẩn người nhìn Trịnh Xá tan xương nát thịt, trên khuôn mặt hắn từ từ xuất hiện một biểu hiện khó hiểu, giống như là phẫn nộ. Trong nháy mắt hai khẩu coilgun đã xuất hiện trên tay hắn, một khẩu chĩa vào lái xe đang gào thét, khẩu còn lại chỉ vào Trương Hằng đang ngồi phía bên kia, đồng thời hỏi:
- Trương Hằng phải không? Ngươi có bị thương không?