Vô Hạn Khủng Bố

Chương 228: Toàn diệt


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Bá Vương cùng Triệu Anh Không biến mất, ba người Trình Khiếu cũng cảm thấy không thích hợp. Không phải là họ nhớ được các thành viên đã biến mất mà là theo tiềm thức cảm thấy không thích hợp, bởi vì chẳng lẽ Trung Châu đội chỉ có mấy người bọn họ?

Trừ đi một tân nhân, chẳng lẽ cả Trung Châu đội chỉ có bốn người Trịnh Xá, Sở Hiên, Trình Khiếu, Tề Đằng Nhất sao?

Nhưng quy tắc giấc mơ này cũng thật kỳ quái, không ngờ có thể tách rời trí nhớ của người ta ra. Phải biết rằng tất cả mọi người đã cùng nhau trải qua rất nhiều thế giới phim kinh dị, ký ức về nhau thật sự rất sâu sắc, vậy mà giấc mơ vẫn có thể khiến mọi người quên mất chiến hữu của mình, mỗi lần nghĩ tới đó đều khiến Trịnh Xá phải kinh sợ. Kể cả mấy người Trình Khiếu trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Trung Châu đội hình như không phải chỉ có mấy người như hiện tại, suy nghĩ đó khiến họ nảy sinh nghi hoặc. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì thật sự đã quên mất các thành viên khác, cho dù là bộ phim kinh dị lần trước hoặc là xa hơn đi nữa cũng hoàn toàn không thể nhớ ra bóng dáng các thành viên đoàn đội.

- Chẳng lẽ đúng là có các thành thành viên khác? Chỉ cần họ biến mất là chúng ta sẽ quên mất họ?

Trình Khiếu hỏi vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Trịnh Xá gật đầu khẳng định:

- Không sai, cho tới bây giờ, phần lớn các thành viên trong đội đều đã biến mất, chỉ còn lại có mấy người chúng ta mà thôi, hơn nữa đến cả tên tuổi bọn họ các ngươi cũng hoàn toàn quên lãng... Ngoài ta ra, các ngươi thật sự đã quên mất họ rồi.

Trình Khiếu gãi gãi đầu nói:

- Nhưng ta nhớ rõ trong đội không hề có các thành viên như vậy. Thế này đi, ngươi miêu tả đặc điểm họ một chút, có thể sẽ khiến bọn ta nhớ ra được chuyện gì đó.

Lúc này đã là chiều ngày thứ hai sau khi Bá Vương và Triệu Anh Không biến mất, sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Trịnh Xá rút cuộc cũng hết hy vọng, chỉ còn tiếp tục chờ mọi việc phát triển. Trước mắt hắn còn đang suy nghĩ bước cuối cùng phải làm thế nào để kết thúc thế giới trong mơ này, mà mấy người Trình Khiếu thì là vì cảm thấy kỳ lạ nên mới tìm hắn hỏi về vấn đề các thành viên Trung Châu đội biến mất.

Trịnh Xá nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Ừm, có một người tên là Zero, hắn là một tay bắn tỉa, tính tình trầm ổn, tỉnh táo...

- Không nhớ được...

- Ừm, còn một người tên là Bá Vương, hắn là hỏa lực thủ trong đội...

- Không nhớ được...

- Ách, đúng rồi, còn có một cô bé tên là Triệu Anh Không, khoảng mười sáu tuổi, dáng người rất đẹp, ngươi luôn gọi cô ấy là...

- Đồng nhan cự nhũ!

Trình Khiếu đột nhiên hai mắt sáng bừng, hai tay thò ra làm động tác ve vuốt tởm lợm. Nếu không phải ánh mắt hắn coi như còn tỉnh táo, Trịnh Xá thật sự hoài nghi hắn có phải cũng rơi vào mộng ảo hay không nữa, ít nhất là rơi vào ảo tưởng sắc tình.

Trịnh Xá bất đắc dĩ gật đầu nói:

- Đúng thế, ngươi vẫn nhớ được cô ấy sao? Thật là kỳ lạ...

- Không nhớ.

Trình Khiếu lại dứt khoát nói:

- Nhưng là một cô bé mười sáu tuổi, lại có dáng người rất đẹp, người như vậy chính là cực phẩm, dù thế nào cũng phải gọi một câu đồng nhan cự nhũ mới là lịch sự! Chỉ có thiếu nữ như vậy mới xứng với cách gọi cực phẩm đó!

"Sao ta thế nào cũng không thấy kiểu xưng hô đó là lịch sự? Hay là trực giác của dê xồm đã vượt qua quy tắc trói buộc của giấc mơ? Đạt tới cảnh giới tối cao không gì kiềm hãm được sao?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...