Balrog ngẩng đầu lên trời gầm lên, hỏa diễm trên người càng trở nên nóng rực, đồng thời một viên ngọc màu trắng thuần khiến từ trong miệng nó chầm chậm bay ra, tiếp đó lơ lửng trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, ngọn lửa màu xanh trên người nó không ngờ có xu hướng chuyển dần sang màu sáng trắng, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt liền tăng cao mãnh liệt, cả đại điện đóng băng dần có dấu hiệu tan rã.
- Trịnh Xá! Ta phải bộc phát tiềm lực cuối cùng, còn có thể kiên trì ba mươi giây nữa, nếu không ta sẽ không có khả năng duy trì trạng thái này nữa... Dùng vũ khí của ngươi chém nó thành mấy đoạn đi! Ta sẽ dùng khí tức băng giá mạnh nhất của Thời đại Băng hà đóng băng nó!
Garnier nếu nói là hét lên, không bằng gọi là kêu thảm, kêu thảm thật sự, lúc này hắn chính là băng tuyết, băng tuyết cũng là hắn, khi uy thế ngọn lửa mạnh lên, một khi băng tuyết tăng hết hắn sẽ phải chết, đây là khả năng tử vong duy nhất khi hắn sử dụng Thời đại Băng hà bản hoàn chỉnh, mà giờ phút này, Balrog chính là đang làm như vậy.
Trịnh Xá mặc dù dùng đao mang hộ thể những vẫn cảm giác được ngọn lửa kia nóng bỏng đến kinh khủng, đao mang có thể phòng ngự công kích thực thể nhưng không thể ngăn cản được nhiệt độ, vì thế hắn vừa rồi cũng bị sức nóng khủng bố bức lùi lại. Lúc này nghe Garnier nói như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kéo cương để khô lâu chiến mã lùi lại phía sau, tiến vào khi vực vẫn còn băng tuyết bao phủ hắn mới xoay người xuống ngựa.
Khi Trịnh Xá làm những việc này, mặc dù chỉ mấy hai ba giây nhưng Balrog ở bên kia lại có hành động mới, chỉ thấy nó lớn tiếng gầm thét, khoảng không trước mặt mơ hồ ẩn hiện một số ký hiệu và đồ hình kỳ lạ. Những ký hiệu và đồ hình này đều do ngọn lửa màu lam tổ hợp thành nên nhìn cũng không rõ ràng lắm nhưng khi chúng xuất hiện, vẻ mặt Gandalf lập tức đại biến.
- Mau cản nó lại, đó là hỏa thần gầm thét, sẽ phóng toàn bộ sinh mệnh chi hỏa của nó ra trong nháy mắt, chúng ta sẽ chết hết!