Vô Hạn Khủng Bố

Chương 173: Liều mạng chạy trốn


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Xá gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, khi hắn đang định sử dụng Thế của Hủy diệt trong nháy mắt thì giữa Frodo và Ringwraith bỗng xuất hiện một lớp băng bán trong suốt. Lớp băng này xuất hiện quá đột ngột, đang một tiếng trong trẻo, thanh trường kiếm trong tay Ringwraith đã chém trúng lớp băng, nhất thời trên mặt băng xuất hiện một khe nứt lớn nhưng vẫn không tan vỡ.

Đội trưởng Bắc Băng Châu đội Gariner đứng dưới lớp băng, hắn gào lên:

- Mẹ kiếp, ta không duy trì được trạng thái này lâu đâu, các ngươi mau tới hỗ trợ đi!

Mặc dù nói vậy, chỉ thấy hắn hai tay vùng lên, khe nứt kia chậm rãi khép lại, khi kiếm tiếp theo của Ringwraith chém tới, vết nứt đã thu lại còn rất nhỏ bé, mà Ringwraith cũng rất mạnh mẽ, nó cứ đứng trên lớp băng, hết kiếm này tới kiếm khác liên tục chém xuống, nhất thời tốc độ hồi phục của lớp băng cũng dần không theo kịp.

- Thời đại băng hà!

Garnier cũng gấp đến sắp phát điên, hắn thuộc loại kỹ năng công kích đặc thù, cận chiến hay viễn chiến đều không quá thành thạo, đặc biệt là trong tình huống đối thủ lợi hại như Ringwraith trước mắt. Nếu là áp sát giao đấu, hắn chỉ trong chốc lát sẽ bị hắc sắc trường kiếm của Ringwraith chém thành hai đoạn, tốc độ phản ứng cũng kỹ xảo cận chiến đều không có, chuyện duy nhất hắn có thể làm là liều mạng gia tăng độ dày của lớp băng.

Garnier bóp nát xà châu trong tay, cả người như biến thành băng ương, quanh hắn hai mét nhiệt độ lập tức hạ xuống nhanh chóng. Chỉ thấy hắn vung tay lên đầu, một cánh tay không ngờ đã biến thành băng, cứ như vậy dung nhập với lớp băng, sau khoảng một hai giây, lớp băng tràn ra xung quanh một cách điên cuồng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ trong chốc lát đã đóng băng bốn vó khô lâu chiến mã, có điều bốn vó dù gì cũng là lửa, vừa đóng băng lại đã bị khô lâu chiến mã phá thoát ra, Ringwraith cũng kéo dây cương nhảy tới trước.

Garnier lần này lại ra uy, bóp nát xà châu là để hấp thu năng lượng băng tuyết trong đó, hắn mới mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, hơn nữa cường hóa băng sương cũng chưa đến mức cao nhất nên vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của nó, mỗi lần muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh lại phải phá vỡ một viên năng lượng châu. Tốn một chi tiết cấp C, mấy viên năng lượng châu trên người hắn đều để dùng khi giữ mạng, không ngờ mới tới thế giới Lord of the Rings đã bị ép phải phá vỡ một viên, cho dù là vật lấy được khi giết quái vật tại thế giới này những vẫn khiến hắn đau đớn không thôi, vì thế hắn lập tức quyết định phải giết bằng được Ringwraith này, Garnier hắn từ trước đến này chưa từng làm chuyện buôn bán không có lời.

Khi Ringwraith kéo dây cương lăng không nhảy lên, cánh tay còn lại của Garnier cũng vung lên, lập tức cả hai tay hắn đều biến thành băng, lớp băng trên đầu phảng phất như biến thành vật sống, không ngừng động đậy. Hơn mười mét khối băng biến thành một bàn tay khổng lồ, khi Ringwraith còn đang ở giữa không trung, bàn tay đã mở rộng chộp tới.

Ầm một tiếng, bàn tay với lực vạn cân bóp lấy Ringwraith, tiếp đó lao rầm xuống đất, mặt đất lập tức bị phá thành một hố lớn, Ringwraith bị đóng băng hoàn toàn trong bàn tay.

Garnier thở ra một hơi, vội vàng chạy tới chỗ bàn tay hạ xuống, những đội viên còn lại xung quanh sửng sốt một chút rồi đều đi theo hắn. Lúc này Trịnh Xá cũng đã sớm chạy tới nơi, hắn yên lặng tính toán một chút sức chiến đấu Garnier vừa biểu hiện ra vừa rồi, tiếp đó tiến về phía hai người hobbit đang ngây ngốc.

Frodo cùng Sam đều bị tình cảnh trước mắt dọa khiếp, họ chưa từng thấy qua cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như vậy, hai người từ lúc sinh ra chưa từng rời khỏi vùng Shire, khi Ringwraith tấn công rồi tiểu đội luân hồi phản kích, họ thật sự bị dọa đến choáng váng.

Trịnh Xá mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn hai gã hobbti nói:

- Không sao rồi, yên tâm đi, đã đáp ứng Gandalf phải bảo vệ các ngươi tới được lữ quán, vậy bọn ta nhất định sẽ tuân thủ ước định.

Hai người hobbti liên tục gật đầu nhưng họ thật sự sợ hãi, tỏng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì, chỉ tiếp tục ngơ ngác nhìn khối băng khổng lồ.

Sở Hiên tới cạnh hắn, lạnh nhạt hỏi:

- Thế nào? Nếu ngươi cùng Garnier giao chiến, nắm được bao nhiêu phần có thể thắng được hắn?

Trịnh Xá vội vàng hạ giọng đáp:

- Ta không biết khi hắn sử dụng kỹ năng này có thể toàn thân đều biến thành băng sương không, nếu là như vậy thì ta chỉ có thể sử dụng hồng viêm tiến hành thiêu đốt, rất phiền phức, xác suất thắng không quá 60%. Nếu hắn chỉ có thể biến hai tay thành băng thì... một khi ta sử dụng Hủy diệt hắn chắc chắn phải chết.

- Ừm.

Sở Hiên ừm một tiếng hờ hững, tiếp đó nhấc chân tiến về phía khối băng to lớn, còn Trịnh Xá thì vội vàng kéo hắn lại, đồng thời hạ giọng xuống cực thấp nói:

- Ngươi nói thật cho ta biết... Có phải là ngươi đang tính kế hai đội này không? Chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn họ cùng hai đội ngũ kia giải quyết một lượt? Mặc dù nghe qua có chút không tưởng tượng nổi nhưng ta tin rằng ngươi rât có thể sẽ làm như vậy.

Sở Hiên liếc nhìn hăn một cái đáp:

- Không thể được, trước mắt điều kiện không cho phép, hơn nữa lần kết minh này là bắt buộc, cho dù có hành động gì cũng không thể tiến hành lộ liễu, nếu không chúng ta căn bản không thể đối kháng được Đông Mỹ Châu đội cùng Thiên Thần tiểu đội, nếu suy luận theo sức mạnh của Ác Ma đội mà ngươi đối mặt lúc trước... Thực lực của Thiên Thần đội không phải thức chúng ta hiện tại có thể đối phó, bất quá cũng khiến ta kinh ngạc đấy... Ngươi cuối cùng cũng học được cách tâm ngoan thủ lạt rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...