- Xin lỗi, xin xuất trình giấy thông hành!
Mấy tên cảnh vệ giữ Trịnh Xá lại, trong đó một người lên tiếng.
Trịnh Xá yên lặng tính toán thời gian một chút rồi bật cười nhìn mấy tên cảnh vệ. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, trong tay Trịnh Xá bỗng lóe lên quang mang màu đỏ máu, mấy tên cảnh vệ kinh hãi nhìn nửa thân trên của mình từ từ đổ xuống còn Trịnh Xá thì đã vượt qua bọn họ tiến về phía trước.
- Ta đã nói rồi, tất cả những kẻ ở đây... các ngươi đều phải chết!
Trịnh Xá nghiến răng thì thào nói, tiếp đó cầm Hổ hồn đi về phía phòng quản lý, hiện tại hắn toàn thân đầy sát khí, điều này rất hiếm thấy ở hắn, nhưng một khi đã khiến hắn mang sát khí như vậy thì sự tình tuyệt đối không thể dễ dàng kết thúc.
Một đường tiến tới, Trịnh Xá nhìn thấy bất kỳ kẻ nào đều trực tiếp một đao chém xuống, khi có Hổ hồn, sức phá hoại của hắn lại tăng lên một tầng, đặc biệt là đao mang vô kiên bất tồi của Hổ hồn. Cho tới bây giờ, hắn chỉ thấy có thanh trọng kiếm trong suốt Excalibur là có thể khắc chế Hổ hồn đao mang, ngoài ra, đao mang do nội lực hình thành thành này tuyệt đối có thể chặt đứt bất cứ thứ gì.
Đến khi Trịnh Xá giết chết người thứ 27, cả căn cứ nghiên cứu mới vang lên tiếng còi báo động chói tai, mà giờ phút này hắn đã chỉ còn cách phòng quản lý hơn chục mét, phía cuối hành lang là một cách cửa bằng gỗ màu đỏ. Trịnh Xá hiện tại đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, chỉ bằng âm thanh nghe được là hắn có thể biết sau cánh cửa có ít nhất là mấy chục tên cảnh vệ, tiếng hô hấp, tiếng nhịp tim đập, thậm chí là tiếng quần áo cọ xát, tất cả đều bộc lộ vị trí của bịn chúng,
Trịnh Xá cười lạnh, đeo vòng cổ long tinh, sau đó cầm Hổ hồn thản nhiên đẩy cửa bước vào, bên trong quả nhiên có mấy chục tên cảnh vệ, tất cả đều mặc một bộ áo giáp toàn thân giống như đồ phòng độc, súng tiểu liên trong tay chĩa thẳng về phía Trịnh Xá vừa tiến vào.
Bộp, bộp, bộp!