Vô Hạn Khủng Bố

Chương 119: Một người, hai người, ba người


Chương trước Chương tiếp

Tiền bạc không phải vạn năng nhưng trong 99% trường hợp, tiền tuyệt đối là vô địch, đây là nhận thức chung của mọi người, mà phe Trịnh Xá cũng chỉ mượn mị lực của đồng tiền đã dễ dàng kiếm được công văn đồng ý của chính quyền New York, tiếp theo thuê một ít luật sư cùng người các ngành nghề liên quan. Đến chiều cùng ngày họ đã thuê luôn cả quảng trường trung tâm New York, sau đó tiếng hành thông báo, tuyên truyền, cùng liên hệ tìm kiếm các tổ chức, ban nhạc biểu diễn góp vui, đương nhiên cũng thể thiếu việc gửi giấy mời cho các nhân vật nổi tiếng khu vực thành phố và phụ cận. Tóm lại, đến cuối cùng mấy người Trịnh Xá lại cực kỳ nhàn hạ, mọi chuyện đều do đám nhân viên tổ chức chạy long tóc gáy đi lo liệu, đến cuối cùng cuộc triển lãm cổ vật Ai Cập này không ngờ làm rung động cả New York, rất nhiều nhân vật của công chúng không nhận được giấy mời thậm chí còn đến tận nơi xin. Bất đắc dĩ, đám nhân viên tổ chức chỉ có thể xin ý kiến nhóm Trịnh Xá, cuối cùng nhân được đồng ý, quyết định buổi tối hôm tổ chức triển lãm sẽ có một tiệc rượu lớn, ngoài những người có tiếng tăm sẽ được vào trong quảng trường, dân chúng phổ thông cũng được phân phát rượu và thức ăn, dù sao thì tiền với nhóm Trịnh Xá chẳng qua cũng chỉ là một dãy số thôi.

- Không ngờ lại phát triển đến tận mức này, xem ra bây giờ chúng ta đâm lao thì phải theo lao thôi.

Trịnh Xá đứng trên một tòa cao ốc cách xa quảng trường, lẩm bẩm, bên cạnh hắn chẳng có một ai.

Sau khi Chiêm Lam sống lại, liên lạc giữa thành viên trong đội lại một lần nữa trở nên chặt chẽ dị thường, Chiêm Lam có hai kỹ năng tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên, cho dù thành viên trong đội ở chỗ nào trong thành phố cũng có thể dễ dàng tìm được. Hơn thế nữa, do có tâm linh tỏa liên, có thể giúp thành viên đoàn đội chia sẻ tầm nhìn cho nhau, thậm chí trực tiếp nói chuyện hoặc trao đổi chiến thuật, tóm lại, hồi sinh Chiêm Lam trong nháy mắt đã biến cả đội thành một chỉnh thể, có tầm nhìn như nhau, tùy lúc có thể trao đổi.

Thanh âm của Sở Hiên vang lên trong đầu hắn, nói:

- Cũng không hẳn là đâm lao thì phải theo lao, chuyện này cũng giống với dự tính của ta, về cơ bản vẫn nằm trong kế hoạch.

Trịnh Xá trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng;

-...Vậy nói rõ kế hoạch của ngươi đi, hôm đó ngươi vẫn chưa nói hết, kỳ thật muốn kéo mấy người O"Connell ra có rất nhiều biện pháp có thể tiến hành, thật sự không cần đem hai cuốn cổ thư quý giá ra, làm thế này gần như đánh bạc với một nửa số bảo bối của chúng ta. Hiện tại trong đội có bốn vật phẩm kịch bản, Cuốn sách của thần Anubis, Cuốn sách của thần Ra, Vòng tay của Anubis, Ngọn giáo thần Osiris, long tinh cũng có thể coi là một nửa vật phẩm kịch bản, nhưng ngươi lại lấy ra mất một nữa….

Sở Hiên ngắt lời hắn, nói:

- Nếu chỉ để kéo mấy người O"Connell đến thì quả thật không cần hai cuốn cổ thư, nhưng nếu muốn hấp dẫn cả Imhotep đến thì sao? Lần trước ngươi nói Imhotep quyết định đưa nữ nhân của hắn cùng tới Mỹ phải không? Tên xác ướp này có trực giác liên hệ với hai cuốn sách, nếu đặt trong Nạp giới thì đương nhiên hắn không cảm nhận được, nhưng nếu lấy ra ngoài, rất có thể hắn sẽ tìm tới New York, đây chính là nguyên nhân ta đề nghị lấy hai cuốn cổ thư ra.

Trịnh Xá ngẩn người, hắn ngơ ngẩn hỏi:

- Tại sao lại muốn hấp dẫn vả Imhotep lại? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tiêu diệt hắn một lần nữa? Cái này hơi quá đấy, hắn không trêu chọc gì tới chúng ta, hơn nữa cũng không đáng phải mạo hiểm tiêu diệt hắn, nếu như ngươi thật sự muốn làm như vậy thì ta từ chối đưa hai cuốn sách ra!

Nói tới đây, giọng hắn đã bắt đầu nghiêm lại.

Thanh âm của Sở Hiên vẫn lạnh nhạt như trước, chờ Trịnh Xá dừng lại hắn mới nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...