Ngón tay Sở Hiên bị Trịnh Xá hung hắng đánh bật ra, coilgun rơi xống, Trịnh Xá còn đưa tay đẩy hắn ngã vật xuống đất, gầm lên:
- Mẹ kiếp, ta biết ngươi không có dục vọng sống sót lên mới hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ lên, đến lúc tiến vào giai đoạn mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, nhưng ngươi thì sao? Mẹ nó, muốn thí nghiệm cái gì cũng đừng có dùng huyệt thái dương của mình mà thử chứ? Ngươi muốn bọn ta nhìn đồng đội mình tự sát mà chết sao?
Vừa dứt lời, Trịnh Xá đã xốc Sở Hiên dậy, vung tay đấm thẳng vào cằm hắn, bốp một tiếng, đánh gẫy cả khớp hàm, còn Sở Hiên thì bắn ra xa gần mười mét.
Trịnh Xá thở hồng hộc, quát:
- Chủ Thần, chữa trị hoàn toàn cho hắn, điểm thường trừ cho ta!
Bá Vương cùng Vương Hiệp vội vàng tới tách hai người ra, bất quá Bá Vương cũng nói vẻ lạnh băng:
- Sở Hiên, ngươi hẳn đã biết một số quy định của lính đánh thuê phải không? Trừ trường hợp rơi vào tay đối phương, bất cứ nguyên nhân nào khác cũng thể làm lý do tự sát... Ngươi làm như vậy sẽ làm liên lụy tới đồng đội!
Vết thương của Sở Hiên không nghiêm trọng lắm, cột sáng từ Chủ Thần chiếu xuống chỉ loáng qua một lúc là chữa trị xong, hắn yên lặng sờ sờ cằm rồi mới nói:
-.... Đánh ta là vì quan tâm sao? Chuyện này không cần, đêm qua lúc thí nghiệm tính năng của vòng bảo vệ này đầu tiên là đặt ở tay, sau đó mới chuyển sang các bộ phận khác trên cơ thể, chỉ cần đeo vòng cổ này trên người, khi súng đạn và năng lượng công kích đến gần ngươi trong phạm vi một đến hai cm sẽ tự động phòng ngự. Không chỉ như thế, năng lượng phòng hộ có thể nạp lại, cơ bản mỗi lần sạc đầy mất khoảng 150 điểm, có thể tương đương với một đạo cụ phòng ngự cấp 2C, cho dù dùng coilgun cũng phải bắn liên tục hai mươi phút mới có thể tiêu hao hoàn toàn năng lượng bên trong.
Trịnh Xá tức giận nói:
- Mẹ nó, cho dù như vậy cũng không thể đưa súng nhắm vào đầu mình được! Mong ước lớn nhất của ngươi thì sao? Dục vọng giúp ngươi muốn sống sót thì sao? Ngươi không phải muốn có thể trở thành một con người thật sự sao? Nếu như ngươi chết thì còn có thể hoàn thành những việc này ư? Còn làm như vậy một lần nữa ta không đánh cho ngươi tàn phế không xong!
Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, hắn quy đầu đi, thản nhiên nói:
- Ngươi đánh ta cũng không sao... Dù sao cũng không thấy đau đớn... có điều lần này ta đã lỗ mãng, xin lỗi.
Trịnh Xá, Bá Vương, Vương Hiệp ba người kỳ quái nhìn nhay, bọn họ cũng không ngờ rằng Sở Hiên lại xin lỗi, tất cả đang sững sờ thì Sở Hiên đã ném cho mỗi người một chiếc vòng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, hắn nói tiếp:
- Khối long tinh này là thu hoạch lớn nhất trong trong bộ phim kinh dị lần này, so với điểm thưởng, chi tiết kịch tình các loại còn đáng giá hơn, nếu như thí nghiệm thành công... Trịnh Xá, truyền nội lực hoặc năng lượng vampire của ngươi vào long tinh đi.
Trịnh Xá ngẩn người,vội vận nội lực vào trong long tinh, so ra thì nội lực của hắn hơi nhiều hơn năng lượng vampire một chút bởi vì rèn luyện nội lực dễ dàng hơn, chỉ cần không ngừng cận hành theo đúng lộ tuyến kinh mạch là được, còn năng lượng vampire muốn rèn luyện phải không ngừng tiêu hao sạch sẽ, sau đó để nó tự khôi phục lại mới được một lần, vì thế khi nhận được vòng cổ, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là đưa nội lực vào.
Nội lực mang theo tính ăn mòn tiến vào trong miếng ngọc, nhưng lại làm khối miếng ngọc phát ra quang mang màu trắng, nhu hòa, không lâu sau, ánh sáng từ mảnh ngọc phát ra đã không khác biệt lắm so với khối của Sở Hiên, lúc này Trịnh Xá cũng cảm thấy nội lực không thể tiến vào nữa.
Sở Hiên lập tức hỏi:
- Tiêu hao hết bao nhiêu nội lực hoặc năng lượn vampire? Ý ta là tổng số năng lượng.
Trịnh Xá cảm nhận một chút rồi đáp:
- Khoảng 15% nội lực, năng lượng vampire chưa dùng đến, khối long tinh này cũng không hấp thu nhiều nội lực.
Sở Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn lấy một khẩu coilgun ngắm vào tay Trịnh Xá, nói:
- Chuẩn bị đi, ta sắp bắn đấy!
Trịnh Xá hít sâu một hơi, nói:
- Được, đến đi!