Vốn Trịnh Xá muốn đề hắn điều khiển glider nhưng Sở Hiên mở miệng lập tức từ chối không thương tiếc:
- Ngươi quá dễ xúc động, điều khiển Goblin glider sẽ khiến chúng ta có cảm giác nguy hiểm.
Chỉ một câu buộc Trịnh Xá phải bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật.
Ở trên glider, mỗi người đều cẩn thận tự kiểm tra vũ khí của bản thân, lợi khí lớn nhất có thể giết khủng long là railgun của Bá Vương hiện tại đã vô dụng, nếu chất nổ có thể có tác dụng với con cự long kia vậy quả địa lôi trọng lực cao cuối cùng sẽ là vũ khí có khả năng giết nó nhất, vì địa lôi vốn là cận chiến, uy lực cũng đủ để tiêu diệt con rồng này, mọi người chỉ cần dụ nó đạp lên địa lôi, nhưng làm thế nào để nó đạp lên đây?
- Đúng thế, nó có một đôi cánh rất lớn, không khác chút nào so với rồng trong thần thoại, đến cả Chủ Thần cũng nói cự long này là sinh vật ma pháp truyền thuyết, vì thế ta nghĩ nó chắc là có thể bay lên, trước mắt muốn nó giẫm lên chỗ chúng ta chôn địa lôi là việc khó giải quyết nhất.
Trịnh Xá thở dài, nói.
Vương Hiệp vuốt vuốt quả địa lôi đen thui, không hề nổi bật, đột nhiên lên tiếng:
- Chúng ta không phải có 24 giờ để giết cự long phải không? Biết đâu đây là thời gian để chúng ta tìm quy luật sinh sống của nó? Ví dụ như mỗi ngày nó sẽ đến những chỗ nào? Tìm thức ăn ở đâu? Hang ổ ở nơi nào? Sau đó chúng ta tiến hành chờ ở chỗ nó nhất định phải đi qua mỗi ngày, chôn địa lôi trọng lực cao trên đường, chỉ cần nó giẫm lên thì một quả địa lôi là đủ để hoàn toàn hủy diệt nó....
Sở Hiên gật đầu nói:
- Rất có thể, tình huống như vậy rất có thể là tác dụng của 24 giờ, vì thế bây giờ chúng ta mới cần phải quan sát cẩn thận con rồng này. Đúng rồi, Trịnh Xá, lúc trước ngươi nhìn thấy con rồng này ở cách bao xa? Lấy cự li này làm giới hạn tối đa, khi tình trạng mục tiêu còn chưa rõ, chúng ta không nên có hành động, cũng không nên tùy tiện vượt quá cự ly giới hạn này.
Trịnh Xá ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Đại khái cách khoảng hơn hai nghìn mét thì nhìn thấy, lúc ấy nó đang săn một con T-rex nên ta cũng không biết rút cuộc nó có trông thấy ta không...
Đang nói chuyện, từ phía nào đó trên đảo lại truyền đến một tiếng động trầm thấp rất lớn, giống như tiếng vang từ khắp toàn đảo, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Sở Hiên đã lại glider, nhanh chóng lao về phía đó, chưa tới một phút, mọi người đã nhìn thấy một thân ảnh màu đen to lớn đang lăn lê dưới vùng đất thấp.
Đây là một con rồng phương Tây khổng lồ, từ chót đuôi đến đỉnh đầu ít nhất cũng phải đến ba mươi bảy, ba mươi tám mét, mà độ cao cũng gần hai mươi mét, vì thân thể quá to lớn, mỗi lần nó lăn người cả mặt đất như đang rung chuyển.
Đây là lần thứ hai Trịnh Xá nhìn thấy con rồng này, hắn đã không còn vẻ kinh hoàng, thất thố như lần đầu nhưng vẻ mặt Vương Hiệp và Bá Vương thì đều cực kỳ chấn động, ít nhất cả hai cũng dần dần há hốc miệng, giống như muốn gào lên mẹ nó, hay trời ạ, đại loại là vậy. Nói thật thì Trịnh Xá rất muốn xem xem bộ dạng của Sở Hiên lúc này như thế nào, một kẻ hoàn toàn dùng tư duy lý trí như hắn, khi đối mặt với một sinh vật không thể tưởng tượng nổi, hoặc chuyện không thể giải thích được bằng khoa học, vẻ mặt có lẽ cũng sẽ rất quái dị!
- Thế nào? Đã nghe được Chủ Thần thông báo nhiệm vụ với các ngươi chưa?
Trịnh Xá khẽ hỏi.
Bá Vương cùng Vương Hiệp đồng thời gật đầu, vẻ mặt thật sự có chút khó coi, nếu chỉ nghe người khác kể lại sẽ không thể hình dung được sự chấn động của sinh vật khổng lồ này, phải đến khi tận mắt nhìn thấy cự long, bọn họ cuối cùng mới minh bạch tai sao lúc trước Trịnh Xá lại phải đưa cả hai cuốn sách ra. Nhiệm vụ tình tiết kịch bản này rất có thể sẽ khiến tất cả bọn họ phải chết ở đây... Nếu vũ khí công nghệ cao như địa lôi cũng không có tác dụng với con rồng kia.
Sở Hiên hiện tại đã chuyển hướng Goblin glider, bay ra xa, sau khi được khoảng năm, sáu km mới hạ xuống. Mặc dù đã cách xa như vậy, mọi người vẫn nghe được tiếng động ầm ầm khi cự long lăn lộn, con rồng này thật sự quá lớn, hơn nữa động tác cũng không hề có vẻ chậm chạp, nếu so ra thì sinh vật có thân hình gần tương đương với nó nhất là lôi long đúng là chậm như rùa.
Trịnh Xá cùng ba người còn lại đáp xuống đất, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, Sở Hiên bước xuống đất vẫn cau mày, cũng không biết là do hắn đã lâm vào trầm tư hay là tâm tình không được tốt mà mọi người chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống đất, cầm một đoạn cây bắt đầu vạch vẽ cái gì đó dưới đất.