Trịnh Xá quát lớn:
- Dẫn nổ đi!
Vương Hiệp quả thật có thiên phú về việc bày bố và cài đặt thuôc nổ, trong mười phút ngắn ngủi hắn đã hoàn toàn cải tạo xong mấy quả bom khói, sửa đổi đồng hồ của mấy quả bom hẹn giờ, biến chúng thành bom điều khiển được, hơn nữa còn lấy ra một lượng lớn thuốc nổ, để khi bom nổ cũng không nổ tan cả bom khói mà chỉ dẫn cháy. Thiên phú như vậy làm Trịnh Xá có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá, Sở Hiên và Bá Vương lại có vẻ rất thản nhiên, có lẽ trong mắt họ, loại thiên phú như vậy cũng là chuyện đương nhiên, nếu không thì không có tư cách làm lính đặc chủng sử dụng thuốc nổ.
Khi Trịnh Xá hét lên, Vương Hiệp lập tức bấm nút, nhất thời quanh viện nghiên cứu bùng lên mấy đám khói dày đặc, chẳng những chắn hết hắn cùng Bá Vương mà còn bao phủ khắp viện nghiên cứu.
Lúc này tiếng vù vù của bầy ong dần dần trở nên rõ ràng, nhìn lại, mọi người chỉ thấy một luồng sóng màu đen từ trong viện nghiên cứu điên cuồng lao ra. Không ngừng có ong to bằng bàn tay bay tới, đến càng về sau, thể tích ong càng lớn, đám ong lính lớn nhất có con to bằng cả cánh tay người trưởng thành. Cùng với đàn ong, từ trong viện nghiên cứu cuối cùng cũng có rất nhiều khói bốc lên, Trịnh Xá hít sâu một hơi, cõng Sở Hiên sau lưng lao đi.
Hai người vừa ra khỏi màn khói, xung quanh đã có hơn trăm con ong thợ lao vào, nhưng Sở Hiên đã rút coilgun, ngoài mặt trước, hắn đưa súng liên tục bắn sang hai bên và đằng sau. Kể cũng kỳ lạ, bầy ong dày đặc như vậy mà không một con nào có thể tới gần hắn, toàn bộ bị đạn bắn ra tứ tung phá nát.
Khi Trịnh Xá lao ra khỏi màn khói đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, đồng thời vận hành khinh công, giống như một trận gió ào tới trước. Chỉ sau mấy giây hắn đã xông đến chỗ cánh cửa bị đạn bắn vỡ, nhảy vọt vào trong.
Trong viện nghiên cứu khói bụi dày đặc, nếu là người bình thường căn bản có đưa tay sát mắt cũng không nhìn thấy gì. Không chỉ như thế, trên tường còn tràn nhập chất lỏng nhớp nháp, chẳng hề có chút hương vị ngọt ngào của mật ong thông thường làm từ phấn hoa, chất lỏng này mang theo mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chất nó hoàn toàn được tạo thành bởi huyết tương đặc sệt!
Trịnh Xá bất chấp tất cả, tốc độ tăng đến mức cực hạn, lao tới trước, hơn nữa vì đang mở cơ nhân tỏa hắn không ngừng đạp vào vách tường hoặc cột mượn phản lực tiến tới. Cứ như vậy, tốc độ của hắn được gia tăng rất nhiều, tối đa chỉ mất hai mươi giây, hắn đã từ cổng viện nghiên cứu chạy vào đến đại sảnh.
Khung cảnh trong đại sảnh đã hoàn toàn biến đổi, chỗ nào cũng thấy các khoang hình lục giác, bên trong có đặt những quả trứng ong to như trứng đà điểu, hoặc ấu trùng khổng lồ, đông đúc dày đặc làm Trịnh Xá trong lòng phát lạnh. Không chỉ như thế, do mặt đất cũng toàn các tổ hình lục giác nên tốc độ của hắn nhất thời giảm xuống, một bước đặt xuống là lập tức ngập trong huyết tương, nơi nay so với sào huyệt của Alien còn khiến người ta dựng tóc gáy hơn.