Bóng đêm dần dần qua đi, cùng với ánh sáng ban ngày bắt đầu le lói, xuân sương thổ châu, hơi tỏa ra chút lạnh lẽo.
Cộp cộp…
Lúc này, trên con đường cái chỗ giao giới Dư Châu, có một đội nhân mã, giống như một hàng rồng rắn nối đuôi nhau cấp tốc lao về phương hướng trấn Phong Diệp.
Từ xa xa nhìn lại, trước mặt hàng người ngựa dài này, ba người ngựa theo hình chữ "phẩm" (品)dẫn đầu, giống như một mũi tên sắc nhọn, đỉnh mũi tên, nhất đính sẽ bị bám một đoàn bụi bặm sương khói trên đường, phảng phất giống như một con cự thú thôn phệ.
Tốc độ của đội ngũ này phi thường nhanh, trong sơn dã vắng vẻ không người, lúc chạy nước đại từ rất xa cũng có thể nghe thấy được tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đường, trong những tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên, còn ẩn chứa một quy luật riêng.
Chỉ trong thời gian chốc lát…
Rất nhanh, đội nhân mã này đã giục ngựa chạy tới một đoạn đường hai bên là rừng cây, lại có sườn dốc thẳng đứng.
Nơi đây, chính vì vị trí đám người Vân Thiên Hà bố trí mai phục!