Khi Đường Túc Ly đem quần áo trên người nữ nhân này xé thành từng mảnh nhỏ, đang mạnh mẽ chuẩn bị hoan ái. Thì lúc này truyền lại một âm thanh lạnh lụng, không gì so sánh được:
-Phế vật, còn không mau dừng tay.
Đường Túc Ly vốn muốn vui vẻ một chút, nhưng nghe được thanh âm này chỉ biết đây là một vị cao thủ Thiên Cảnh. Vì thế mà hắn bị tiếng quát này làm cho kinh hãi, giật mình tỉnh giấc.
Hắn quay đầy nhìn lại thì thấy một vị Bất Tử trưởng lão của Ám Điện, lúc này liền đứng dậy nói:
-Nguyên lai là trưởng lão của Ám Điện. Không biết hôm nay trưởng lão tìm ta có chuyện gì?
Bất Tử trưởng lão nói:
-Điện hạ muốn gặp ngươi, đi theo ta.
Đường Túc Ly có chút không giải thích được, nói:
-Ta hiện tại trong tay vô binh, vô quyền, vô thế, vô thế lực. U La Vương điện ha tìm một tên phế vật như ta thì có lợi ích gì. Ta đã mất đi giá trị lợi dụng, còn có thể làm gì. Ha Ha. Còn không bằng lúc này hưởng lạc.
-Ít nhất. Ngươi còn sống, muốn sống thì câm miệng cho ta.
Bất Tử trưởng lão hét lên rồi xoay người chắp tay sau đít đi đầu. Đường Túc Ly quay sang nhìn thiếu nữ kia thì thấy nàng hình như đã không còn hô hấp. Liền không để ý đến, trực tiếp đi theo Bất Tử trưởng lão.