Trữ Vọng động dung nói:
- Lẽ nào chủ nhân muốn các chủng tộc khác không để ý tới phiến không gian kia?
Vân Thiên Hà nhìn Trữ Vọng, thản nhiên nói:
-Phiến không gian kia là chủ thể, bản tôn nhớ kỹ, Tử Vi gia tộc cũng tồn tại Thiên Tru Giả. Nếu như bọn họ không có năng lực bảo hộ được phiến không gian kia thì đã không cần dựa vào thực lực cường đại của bản tôn để che chở cho bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không có để ý tới thế giới của nhân tộc nhỏ yếu làm gì.
Ngươi có thể nói bản tôn không công bằng, thiên vị nhân tộc nhỏ yếu. Nhưng ngươi nhớ kỹ, bản tôn chính là nhân tộc. Vì lợi ích của nhân tộc bất công là chuyện bình thường.
Ngay cả những Thiên Tru Giả khác cũng không có ngoại lện. Để bản tộc tồn vong, hưng thịnh hàng vạn năm, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì. Cho nên bản tôn tất nhiên là muốn phòng hoạn chứ chưa có
Trữ Vọng thở dài nói:
-Thiên Tru Giả của Long tộc cũng đã từng vì bận tâm tới lợi ích của Long tộc mà không để ý tới sự tồn vong của các chủng tộc khác, do đó mà cái giáhải trả cũng rất lớn. Trữ Vọng không cầu chủ nhân có thể bác ái, chỉ cầu một điểm thương hại của chủ nhân, có thể giúp bọn họ chặn ngang là tốt rồi.
Vân Thiên Hà nhẹ nhàng gật đầu.