Trong lúc bất tri bất giác, trời đông giá rét lặng yên trôi qua.
Trong một mùa đông giá rét này, tất cả đều như bình thường, tới lui bình thản, nhưng tẩy đi màu trắng bạc, tất cả mọi vật đều bừng ánh sáng sinh cơ.
Ba tháng, đây là một mùa làm cho cây cỏ khô héo, nhưng sau đó vạn vật sống lại, hiện ra một mùa đầy sinh cơ.
Cấm viện Đồ phủ, trong vườn, cỏ nhỏ đã lộ chồi non, không hề sợ hãi một mùa đông giá lạnh, lại một lần nữa khỏe mạnh lớn lên.
Nơi này là một sân nhỏ nối thông với Đồ phủ, Vân Thiên Hà nhớ kỹ, tại nửa năm trước, hắn còn đang bị cấm đoán ở trong tòa nhà bên cạnh, thế nhưng hôm nay, nơi đây lại trở thành sân luyện công của một mình hắn.
Từ khi đại hội võ đạo cuối năm trước kết thúc, Đồ Nguyên Tán dặn Đồ Chính Minh giúp Vân Thiên Hà thu thập một sân luyện công riêng thích hợp cho một người tại cấm viện, hai chủ tớ Vân Thiên Hà và Sử Trường Đức, đã ở tại sân luyện công này hơn ba tháng dài, trong thời gian này chưa từng đi qua võ đường tới một lần.
Lúc này, trong sân luyện công tại cấm viện, Vân Thiên Hà cởi trần thân trên, tuy rằng khí trời có chút lạnh lẽo, thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy lạnh, cả người nhễ nhại mồ hôi, liên tục tu luyện Tuyết Ngọc Tam Thức.