Để chống đỡ huyết phách thanh long ngọc cùng với bàn long trấn trụ kêu gọi lẫn nhau phát sinh lực hút tinh huyết của chính mình, trong ý thức của Vân Thiên Hà đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái, vì vậy liền theo ý niệm chấp hành.
Khi huyết khí càng lúc càng đậm, lúc này quang mang bên ngoài bàn long trấn trụ lại hấp dẫn cố huyết khí này, đột nhiên liền co rút, cộng thêm bị ý niệm của Vân Thiên Hà bức bách, tiểu cầu trong thanh long ngọc liền bay ra ngoài, bị hút vào bên trong bàn long trấn trụ, lơ lửng tại chỗ rống ruột.
Quang mang chín màu kia, phảng phất như bao trùm cả phiến thiên địa xung quanh.
Lúc hoàn thành được quá trình thống khổ này, quang mang chín màu phát ra từ huyết phách thanh long ngọc cũng từ từ ảm đạm, nhưng cỗ quang mang huyết sắc thì lại mười phần rực rỡ.
Tiếp đó, Vân Thiên Hà cảm thấy thân thể thiếu thốn huyết khí tinh hoa, sau đó tựa hồ đi qua huyết phác thanh long ngọc, nhanh chóng bổ xung bồi dưỡng phần thiếu mất trong cơ thể hắn, phảng phất giống như dành cho hắn một quá trình thay máu mới.