Hoang dã cô tịch, từng trận thu phong cuộn thổi, từng đám tinh huyết phiêu tán bay đi, mang theo vẻ thê lương...
Mấy cỗ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, trợn trừng mắt, mang vẻ sợ hãi cực độ, tuyệt vọng bất cam.
Vân Thiên Hà cưỡi ngựa đi trên quan đạo, thần sắc bình tĩnh, trong lòng nghĩ tới tới một vấn đề.
Tuyết ông tiê sinh nói hắn tâm sinh giết chóc, hắn không cho là đúng, chỉ có điều hắn cảm thấy kì quái, tại sao từ sâu trong nội tâm hắn sinh ra một cỗ oán khí ngập trời.
Cỗ oán khí này, từ đâu mà đến !
Tại sao sau khi giết hết mấy tay dâm tặc kia, cỗ oán khí này dần dần tiêu tán, tâm cảnh của hắn lại trở nên bình thản như nước, giống như loại tâm tình kiếp trước của Vân Thiên Hà.