Trên quan đạo trở về Lợi Châu, Đường Linh Vũ vẻ mặt đặc ý, trong ngực ôm con chim ưng, ngâm nga hát tỏ ra hết sức kích động.
Đường Linh Sa mặt lạnh như tiền, thỉnh thoảng còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt như muốn tóe lửa.
Lần này bắt được chim ưng vì Tuyết Ông tiên sinh khuyên can nên nhường lại cho Đường Linh Vũ khiến cho Đường Linh Sa rất oán hận, nhưng nguyên nhân cũng chỉ bởi Vân Thiên Hà nói một cấu: "Nữ tử không thích hợp chơi ưng, nếu không cẩn thận cánh tay hoặc mặt sẽ bị ưng trảo đả thương "
Vẻn vẹn chỉ bằng một câu nói như vậy làm cho Đường Linh Sa buông tha ý niệm chơi ưng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đường Linh Vũ bộ dạng dương dương đắc ý thì nội tâm nàng vẫn mãnh liệt oán hận, thậm trí là còn oán hận cả Vân Thiên Hà.
Cố bé tương đối đáng yêu này vẫn có tiểu tính đùa bỡn nên cũng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên phóng ngựa chạy như điên.
Khi đã bỏ lại đám người đáng ghét kia một quãng thật xa, hơn nữa ngựa cũng đã có chút mệt mỏi nên cô bé đành đi chậm lại, càng nghĩ lại càng tức, hắn dựa vào cái gì mà nói nữ hài tử không nên chơi ưng cơ chứ:
"Thật là tức chết đi!"
- Ồ, cô nương xinh đẹp đang tức giận cái gì vậy!