Tâm thần Vân Thiên Hà không dám buông lỏng chút nào với con chim ưng, nửa khắc cũng không dám rời đi, ba ngày rồi, nhưng con chim ưng vẫn không có một chút biến hóa, điều này khiên cho Vân Thiên Hà biết được trên thế giới này, loài ưng rất mực cường hãn, hắn phải bỏ ra thời gian cũng nghi lực phải lớn hơn rất nhiều nữa mới thành công.
Sang ngày thứ tư, ánh mắt Vân Thiên Hà, đã bắt đâu xuất hiện tơ máu.
Con chim ưng, đã nhịn đói bốn ngày rồi, nhưng tinh lực cùng thể lực của nó vẫn còn rất sung mãn, nhưng Vân Thiên Hà cảm nhận được, trong mắt của nó vẻ cao ngạo cùng khinh thường đã dần suy yếu đi, nhưng vẫn không ngó ngàng tới miếng thịt tươi một lần.
Ngày thứ năm, ánh mắt Vân Thiên Hà đã có chút đỏ lên.
Thời gian này, Tuyết Ông tiên sinh đã tới nhìn, Đồ Chinh Minh cùng Đồ Lão gia tử cũng không nhịn được nữa, chạy tới, thấy cảnh một người một ưng bất phân cao thấp, Đồ lão gia tử muốn mắng vài câu, nhưng bị Tuyết ông tiên sinh ngăn lại, khuyên bảo vài câu, khiến lão gia tử thở dài rời đi.