Đường Linh Toa chống cằm, ngồi đối diện với Vân Thiên Hà, nàng biết Vân Thiên Hà đang luyện công, không dám quấy rối, vì vậy ngồi trước mặt hắn lặng yên ngắm nhìn, cũng hồn nhiên quên mất thêm củi lửa vào thịt thỏ trên bếp.
Chờ khi Vân Thiên Hà thu công, mở mắt ra, nàng kinh ngạc phát hiện, trong đôi con ngươi tinh oánh như sao kia, tựa hồ lóe lên cả một bầu trời sao, làm nàng nhớ lại bầu trời đêm đầy sao chiếu những tia sáng ngọc mỹ lệ xuống nhân gian, mười phần thần kỳ.
- Đói bụng đúng không, sao nàng không ăn trước, thịt này đã nấu cả đêm rồi!
Vân Thiên Hà đứng lên, thấy củi lửa vẫn còn đang âm ỉ cháy, mà thịt thỏ trong nồi đã bị nát vụn ra ngoài, một cỗ mùi thơm tỏa bốn phía.
- Muốn chờ huynh cùng nhau ăn!
Đường Linh Toa phục hồi lại tinh thần, sau khi giúp hắn đứng lên, liền vỗ vỗ bụi bặm trên người, sau đó bưng tới một thau nước bằng đá đã chuẩn bị sẵn.
- Rửa mặt đi, muội tới chuẩn bị thức ăn!
Vân Thiên Hà nhìn Đường Linh Toa, không khỏi sửng sốt.