Trước phủ thừa tướng, Mạc Bách Sử còn đang giằng co với Đỗ Trọng Liêm dẫn đầu Đỗ phủ nghênh đón.
Đỗ Trọng Liêm lấy lễ đối đãi, thậm chí là rất khéo léo đúng mực, không hề hiện ra bất cứ sai lầm nào. Mạc Bách Sử đã dùng ăn phải thủ đoạn mềm dẻo, lúc này tức giận tới mức hai mắt đăm đăm, vốn định nếu là người Đỗ phủ hơi chút kiêu ngạo một chút, hắn đều có lý do để nổi bão, nhằm thu hồi lại một chút mặt mũi, thế nhưng hiện tại hắn muốn tìm ra một chút nhược điểm cũng không có cơ hội, không khỏi phiền muộn tận đáy lòng, tức khí không chỗ nào phát tiết.
Tuy rằng rất muốn đánh giết thẳng vào trong Đỗ phủ, thế nhưng cái đầu của hắn hiện tại vẫn còn coi như có chút thanh tỉnh, việc đêm nay, bất quá chỉ là xuất phát từ hành động mang tính dò xét mà thôi, chính là muốn xem xét phản ứng của các thế lực khác trong tối lẫn ngoài sáng tại triều, ngay cả phái trung lập không thể mượn hơi, có nghĩ biện pháp lần lượt nhổ bỏ, có bối cảnh gia tộc Mạc thị của hắn, còn có lực uy hiếp cường đại của hai mươi vạn Nam quân, cho dù là hoàng thượng cũng không thể quá mức chèn ép bọn họ, huống chỉ là người khác.
Mạc Bách Sử dám mang người tới phủ thừa tướng nháo chuyện, tựa nhiên là có điểm dựa vào, nhưng lúc này Đỗ Trọng Liêm lại sử dụng thủ đoạn mềm dẻo, thấy phát tác không được, liền hướng về phía Đỗ Trọng Liêm chế giễu lẫn mắng to hồi lâu, thẳng cho tới tận khi miệng lưỡi có chút khô rát, lúc này mới ngừng lại được.