Mọi người qua đầu vừa nhìn, chỉ thấy Mạc vấn Thiên vác bộ mặt bầm dập giống như cái đầu heo, hiển nhiên chính là do Vân Bôn tạo thành trước đó.
Nhưng lúc này, dưới sự nổi giận, khuôn mặt kia trở nên rất dữ tợn, nổi giận đùng đùng đi tới, bên cạnh hắn, còn có một vị thanh niên cao ngất, tướng mạo tương đối công chính, nhưng sắc mặt hiện tại cũng cực độ âm trầm đáng sợ, phía sau còn có mấy tên gia nô hung thần ác sát theo hầu.
Đỗ Chi Lương nghe thấy tiếng rống này, chỉ liếc mắt quét nhìn một lượt, mười phần coi thường, hèn mọn nói:
- Bằng vào bộ dạng đầu heo này của ngươi, còn dám ra đây làm xấu mặt, như bản thiếu gia nhớ không lầm, ngươi còn thiếu người nào đó ba lần hô "ta là vương bát đản", còn có gan đánh đố, nhưng không có gan thừa nhận, chỉ là loại mặt hàng vớ vẩn này mà thôi, chăng lẽ muốn bản thiếu gia cho ngươi mặt mũi sao? Xem bộ dạng đầu heo kia, còn có mặt mũi gì?
Lúc này Vân Thiên Hà tiếp lời:
- Đồ huynh, người mà mập mạp này thiếu ba câu vừa rồi, chính là huynh đệ ta đó!