Vợ Đồng Chí Xấu Xa
Chương 15: Ăn một bữa cơm cũng gặp kẻ háo sắc
Toàn bộ điều này Trang Nhã Khinh đều nhìn thấy. "Nhị sư huynh, không tốt nha, lẫn lộn quá...đưa tay cho em xem."
Hạ Tĩnh Thiên không rõ nguyên nhân nhưng vẫn vươn tay đưa đến trước mặt Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh tùy tiện nhìn một lúc, lập tức đẩy tay Hạ Tĩnh Thiên ra. "Không nhìn nữa, không có ý nghĩa gì cả."
"Em gái nhỏ, cánh tay của anh trai cực kỳ to khỏe, lại còn có lực nữa...em muốn xem không?"
Không biết từ lúc nào bên cạnh có thêm hai người đàn ông, mà vị vừa nói chuyện kia là người vừa cao lại vừa to, cơ bắp cực kỳ phát triển. Điều anh ta nói cũng không có gì sai, cánh tay phải của anh ta cực kỳ to khỏe, nhưng có lực hay không thì cũng không biết.
"Muốn chết sao?" Tâm trạng của Phá Trần vốn không phải là tốt, hai người này chạm vào họng súng rồi.
"Ai muốn chết? Mày sao?" Người đàn ông vừa cao vừa khỏe kia đứng trước mặt Phá Trần, giống như Cự Nhân(1) vậy. Phá Trần cao một mét tám, vậy mà chỉ tới bả vai của Cự Nhân kia.
(1)Cự Nhân: Người khổng lồ
Lúc này bọn họ vẫn chưa vào phòng được bao, bên này ầm ĩ, tự nhiên dẫn tới rất nhiều sự chú ý.
Trang Nhã Khinh nhéo nhéo cánh tay của Phá Trần, ý bảo Phá Trần không cần hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ chỉ cần nhìn cô là được. "Anh trai cao to, đừng so đó với anh trai em, có được không?" Trang Nhã Khinh chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, muốn có bao nhiêu dáng vẻ loli thì có bấy nhiêu. Cự Nhân kia vốn là người yêu thích loli, nếu không thì làm sao có thể vừa thấy Trang Nhã Khinh đã lập tức xông qua đây?
Phải nói cách ăn mặc này của Trang Nhã Khinh, người nào nói không phải là Loli đều là giả. Váy công chúa, dây buộc tóc màu hồng nhạt, ai nói không phải là Loli. Vốn là nhân tài mười bảy tuổi nha.
"Vẫn là em gái nhỏ thức thời." Cự Nhân nhìn Trang Nhã Khinh, nở nụ cười dâm đãng. Người đàn ông bên cạnh Cự Nhân kia gầy trơ cả xương, cả người không có một chút thịt nào, nhất định là kẻ nghiện.
"Tiểu Cường, đi thôi, còn phải đi gặp lão đại."
"Anh trai cao to đã lợi hại như vậy, nhất định lão đại của anh trai cao to còn lợi hại hơn phải không?" Trang Nhã Khinh lộ vẻ sùng bái, để cho lòng hư vinh của Cự Nhân tiểu Cường và tên gầy bay lên thật cao, đã cao đến một độ cao mà trước nay chưa từng có.
"Đương nhiên rồi. Em gái nhỏ, có muốn đi gặp lão đại của bọn anh không?"
"Được chứ." Dáng vẻ của Trang Nhã Khinh giống như rất muốn đi gặp lão đại kia, khiến cho Cự Nhân và tên gầy đặc biệt thoải mái.
Thật ra Trang Nhã Khinh làm như vậy cũng không có ý tứ nào khác, chỉ là chơi đùa thôi, dù sao cũng đang buồn chán. "Nhưng mà anh trai cao to, trước tiên em muốn so cơ cắp cùng với anh nha."
"Haha." Cự Nhận nhìn cánh tay cực kỳ nhỏ của Trang Nhã Khinh, cười hahả. "Em gái nhỏ, anh trai sợ làm em bị thương nha..." Lời này, thật ra là có nghĩa khác.
"Thử một chút nha, anh trai cao to không phải nói cánh tay của mình rất mạnh mẽ, rất có lực sao? Em muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tay anh trai cao to có bao nhiêu sức lực thôi."
"Được thôi, nhưng mà lát nữa không cho khóc nhè nhé." Loli này đáng yêu quá, rất muốn dẫn cô về nhà, đặt ở dưới thân, mặc sức hưởng thụ. Cự Nhân suy nghĩ đến dánh vẻ Trang Nhã Khinh khóc lóc cầu xin tha thứ, hai mắt to chớp chớp, nước mắt đảo quanh ở dưới thân anh ta thì trong nháy mắt lập tức hưng phấn, ở trường hợp này, Cự Nhân đành phải giấu đi, không bị người khác phát hiện anh ta lặng lẽ dựng lên. Nếu là trên các quán nhỏ hoặc ở chỗ khác, chỉ sợ anh ta đã sớm hành quyết Lolita này ngay tại chỗ rồi. Chỉ là ở trong này anh ta còn không có lá gan gây rối.
Nhớ lại, Cử Nhân lại vừa kiểm tra vừa kéo quần áo xuống dưới một chút.
"Được được. Chúng ta qua chỗ khác thôi." Không có năng lực tự kiềm chế như vậy, thật không thú vị. Trang Nhã Khinh lườm chỗ kia của Cự Nhân, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Tại sao Cự Nhân lại cảm nhận được Lolita này đang nhìn chỗ kia của anh ta nhỉ? Sẽ không đâu, áo của anh ta rất dài, đã che khuất rồi.
Ở sảnh lớn của Kim Bích Huy Hoàng, Trang Nhã Khinh và Cự Nhân mỗi người ngồi một bên, chuẩn bị đâu vào đó.
Người vốn tới để ăn cơm đều đã vây quay sảnh lớn này, một phần khác đều tới trước cửa phòng bao để xem cảnh tượng náo nhiệt này.
Trang Nhã Khinh và Cự Nhân, vừa nhìn thấy lập tức biết năng lực cách xa nhau, thật ra kết quả cũng quá rõ ràng rồi. Chẳng qua bọn họ vẫn muốn nhìn một chút, đến cùng thì cô bé không biết trời cao đất rộng này sẽ làm như thế nào.
Lúc Cự Nhân vừa muốn nắm lấy tay Trang Nhã Khinh thì tay Trang Nhã Khinh đã bị Hạ Tĩnh Thiên ở bên cạnh kéo lại. Sau đó trong lúc Hạ Tĩnh Thiên dịu dàng đeo cho Trang Nhã Khinh một đôi găng tay bằng da, vừa nói. "Đừng để người khác chiếm tiện nghi nhé."
Sắc mặt Cự Nhân có chút không tốt, vốn đây chính là cơ hội lớn để trêu ghẹo, bây giờ thật đáng tiếc, không sờ được bàn tay vừa nhìn đã cảm thấy trơn bóng mềm mại của Trang Nhã Khinh, có điều là anh ta cũng không nói cái gì không tốt.
Mang găng tay bảo vệ xong, hai người cầm tay ở một chỗ. Coi như là Trang Nhã Khinh đeo găng tay thật dày nhưng khi so sánh với Cự Nhân thì vẫn nhỏ đến đáng thương. Tay của Cự Nhân kia hoàn toàn có thể nắm trọn cả bàn tay của Trang Nhã Khinh trong lòng bàn tay.
Không có gì bất ngờ, Cự Nhân chiến thắng đã trong tầm mất, tay Trang Nhã Khinh đã bị Cự Nhân bẻ sang bên mình rồi. Xem ra kỳ tích sẽ không xuất hiện rồi.
Thật ra căn bản là Cự Nhân không cần dùng đến lực, không ngờ cô bé này lại khỏe đến vậy, dường như bóp nát xương tay của anh ta rồi.Nhưng, Cự Nhân cũng không biết vì sao, cô bé này không bẻ về phía thắng mà lại cứ bẻ về phía thua kia. Tay Cự Nhân căn bản là bị Trang Nhã Khinh kéo đi. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người thì chỉ có hai người mới biết được, còn có Phá Trần và Hạ Tĩnh Thiên.
Phá Trần và Hạ Tĩnh Thiên không ngăn Trang Nhã Khinh chơi đùa, vừa nhìn là biết Trang Nhã Khinh sẽ không bị thiệt thòi, ai cũng có thể chịu thiệt chỉ riêng Trang Nhã Khinh là không thể. Lúc trước bọn họ không chỉ một lần thua trong tay cô bé nhìn như vô hại này.
Giữa lúc tưởng như Trang Nhã Khinh lập tức thua thì bỗng nhiễn Trang Nhã Khinh lại buông tay. "Không chơi nữa, em không thể bằng anh được, nếu không thì để anh trai em tới so với anh thì sao?" Trong tích tắc cô vừa đẩy tay ra, đã bóp nát xương tay của Cự Nhân, hơn nữa lại duy trì lực ở tay vô cùng tốt, không phát ra một chút âm thanh nào.
"Anh trai cao to, tại sao anh lại đổ mồ hôi thế?" Trang Nhã Khinh giả vờ khó hiểu.
"Haha, hơi nóng một chút." Nói nhảm, cô thử bị bóp nát xương xem có đổ mồ hôi lạnh không? Anh ta phải cực kỳ chịu đựng thì mới có thể không hét lên kêu đau đó. Cự Nhân muốn mắng người, nhưng coi như anh ta nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng, càng làm mình mất thể diện hơn thôi. Lăn lộn trong xã hội là dựa vào cái gì, không phải là dựa vào mặt mũi sao? Anh ta cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Xú nha đầu, cô nhất định sẽ gặp khó khăn trong tay tôi, đến lúc đó thì có thể tự trách mình không thương hương tiếc ngọc rồi.
Tay của Phá Trần vừa chạm vào tay của Cự Nhân thì lập tức hiểu rõ có chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là Nhã Nhã không bị thiệt thòi, chịu thiệt chỉ có tên đàn ông không biết lợi hại kia thôi. Hơn nữa còn bị Nhã Nhã biến thành có nỗi khổ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nữa.
Nhã Nhã mà, Phá Trần lập tức thắng Cự Nhân. "Cảm ơn."
"Haha, đâu có." Cự Nhân nghiến răng nghiến lợi nói."Đi."
"Cứ đi như thế này sao?" Tên gầy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Cường không phải muốn mang Lolita này đi sao? Lolita này đúng là cực phẩm của trần gian nha, rơi vào trong tay Tiểu Cường thì không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
"Một lúc nữa lão Đại đến không thấy ai trong phòng thì ai chịu trách nhiệm?" Cự Nhân kéo người gầy vội vàng rời khỏi đó.
"Đi ăn cơm thôi."