Vợ Đồng Chí Xấu Xa
Chương 13: Vị hôn phu
"Ừ, sáng hôm nay ta mới biết Nhã Nhã là Thánh nữ mấy trăm năm chưa xuất hiện của Lăng Thiên môn ta. Thật ra thì ta cũng không biết có tồn tại Thánh nữ, sáng hôm nay các Trưởng lão xuất hiện, mới biết được Huyết Nhan đã nhận chủ mà chủ nhân mới của Huyết Nhan chính là Nhã Nhã. Ta vừa mới xem lại quyển sách được truyền lại của Lăng Thiên môn chúng ta, nói là mỗi một vị Thánh nữ đều do Huyết Nhan nhận chủ tạo ra, mà chồng của Thánh nữ, nhất định phải là chủ nhân của nhà họ Cố. Lần xuất hiện của một vị Thánh nữ trước đó đã là ba trăm năm rồi, Thánh nữ đó cũng được gả vào nhà họ Cố, sinh cho nhà họ Cố một nam một nữ, đứa nhỏ Thánh nữ sinh ra cũng cần phải trải qua Huyết Nhan nhận chủ, nếu nhận được, cô bé đó chính là vị Thánh nữ tiếp theo, nếu không phải thì cũng chỉ có thể trả lại Huyết Nhan. Chỉ là, con gái của vị Thánh nữ đó không được Huyết Nhan nhận chủ, sau khi vị Thánh nữ đó mất đi Huyết Nhan mới lại trở về. Dựa vào quy định của tộc thì Thánh nữ nhất định phải gả vào nhà họ Cố. Nếu không sẽ phải chịu lời nguyền." Trước khi phải thảo luận đến vấn đề quan trọng này, nếu hai tiểu đồ đệ này của mình mà biết, chỉ sợ sẽ ầm ĩ dữ dội rồi.
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. "Không được." Cửa bị đẩy mạnh ra. Phá Trần Phá Minh cùng xông vào, đi cùng còn người trong cuộc Trang Nhã Khinh, Thấm Tuyết cùng Lưu Vân.
"Điều này không phải là chuyện ta có thể quyết định."
"Không lấy, không ai lấy con thì sao? Lời nguyền kia, có thể tin tưởng không?" Thanh Phong ném cho đám người Trang Nhã Khinh một quyển sách cũ."Các con tự xem đi." Bọn họ cho rằng ông nguyện ý sao? Nhưng nếu không làm như vậy thì người bị thiệt thòi vẫn là nhóc con thôi.
Trang Nhã Khinh mở quyển sách ra, bên trong ghi lại toàn bộ tất ra những chuyện lớn đã xảy ra từ lúc sáng lập Lăng Thiên môn tới nay, có chút hương vị sách sử cổ đại. Trong đó, có một việc là, ban đầu Huyết Nhan nhận chủ, lại nhận một cô gái đã có người yêu. Cô gái đó chưa từng gặp người nhà họ Cố, làm sao có thể đồng ý rời người yêu mình gả vào nhà họ Cố đây? Vì vậy cô gái này bỏ trốn cùng người yêu của mình.
Không lâu sau, người yêu cô gái mang thi thể cô gái trở lại, gương mặt của cô gái đã biến đổi hoàn toàn, cơ thể hoàn toàn có thể dùng trăm ngàn vết thương để hình dung.
Người yêu của cô gái cũng điên rồi, sau khi trở về thì không nghe cái gì chỉ ầm ĩ muốn trả thù. Theo lời nói từ miệng của người yêu cô gái, lúc trước sau khi bọn họ rời đi, lập tức đến một trấn nhỏ, cuộc sống ở nơi đó rất vui vẻ. Nhưng không quá vài ngày, cô gái bắt đầu đau đầu, đi khám rất nhiều thầy thuốc cũng không biết nguyên nhân.
Đầu cô gái càng ngày càng đau, thậm chí bắt đầu phát điên, đôi khi còn cầm dao đuổi theo anh ta đòi chém.
Cuối cùng, người yêu cô gái tận mắt nhìn thấy có rất nhiều con rắn vừa nhỏ vừa dài chui từ đầu cô gái ra, chui từ trong cơ thể ra. Hình ảnh kia, cực kỳ kinh khủng.
Người yêu cô gái cũng không được cứu, về sau bị môn chủ giết.
"Đây là sự thật sao?" Phá Trần hỏi. Bên trong miêu tả cảnh tượng có rất nhiều con rắn vừa nhỏ vừa dài chui ra từ các nơi trên cơ thể cô gái, thật sự quá kinh khủng rồi.
"Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai?"
"Thà tin là có còn hơn là không." Phá Thương, Lưu Vân bình tĩnh phân tích.
"Con cũng cảm thấy chuyện này cũng có chỗ đáng tin." Thấm Thuyết nhìn con rắn màu hồng nhạt yên lặng quấn thành cái nơ hình con bướm trên đầu Trang Nhã Khinh.
Ánh mắt mọi người đều theo ánh mắt Thấm Tuyết nhìn về con rắn nhỏ màu hồng nhạt trên đầu Trang Nhã Khinh. Ban đầu cảm thấy độ tin cậy không cao, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật đúng là nhất định vẫn có độ tin cậy nha. Có rắn nhỏ màu hồng nhạt, có nhận chủ, nhưng lại yên tĩnh như vậy, còn là cái nơ hình con bướm, hơn nữa còn có chuyện trong một thời gian dài mà có thể không ăn không uống như vậy, thì những cái khác đều có thể giải thích được rồi.
Có lẽ, con rắn chui ra từ trong cơ thể của cô gái kia đều là do Thánh vật Huyết Nhan làm.
Phá Thương cũng nhìn cái nơ hình con bướm trên đầu Trang Nhã Khinh, không có gì không đúng nha, tại sao vẻ mặt mọi người đều kỳ quái như vậy?
"Ném con vật ma quỷ này xuống." Phá Trần chuẩn bị bắt lấy Huyết Nhan, ai ngờ bỗng nhiên Huyết Nhan mở mắt, ngoảnh mặt về phía Phá Trần lộ ra răng nanh nhọn hoắt.
Phá Thương đứng cùng một phía với Phá Trần, cho nên cũng thấy được. Có cái gì anh ta chưa từng thấy qua, người chết đầy đất, giòi bọ bò đầy trên người, mặt anh ta đều có thể không đổi sắc mà bước qua thi thể đó, giẫm nát mấy con giòi đó, nhưng anh ta vừa cảm thấy da gà của mình đều nổi lên. Vừa rồi thật sự anh ta vẫn cho rằng cái đò cùng lắm chỉ là dây buộc tóc thôi, không ngờ, không ngờ nha.
"Cái này chính là Thánh vật Huyết Nhan mà sư phụ người nói đến?"
"Ừ."
"Chuyện kia bây giờ phải làm sao?"
"Yên lặng theo dõi biến hóa." Trang Nhã Khinh nói." Đại sư huynh, anh cũng không cần đi tìm nhà họ Cố gì đó, qua vài năm nữa em tự mình đi tìm. Cái này không có quy định trước bao nhiêu tuổi phải gả đi đúng không?"
"Có, mười tám tuổi."
"Mẹ nó, con mẹ nó thật biến thái." Trang Nhã Khinh nóng nảy trực tiếp nói tục.Nếu ai gặp được chuyện giống như cô chỉ sợ đều muốn điên lên rồi. Cô chẳng qua là nóng nảy nói tục một câu mà thôi.
Không ngoài ý muốn, Trang Nhã Khinh thấy khóe miệng Phá Thương giật giật, xem ra vị Đại sư huynh này của cô còn có chút không thích ứng kịp nha, haha.
Có điều là, Trang Nhã Khinh nói tục nhưng vẫn có được sự hưởng ứng, quả thật, vô cùng vô cùng biến thái, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Bây giờ con mới mười ba tuổi, thời gian vẫn còn năm năm, con cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, cho nên lời nguyền này chưa chắc đã thật sự linh nghiệm. Con sẽ dùng thời gian bốn năm để tìm ra đáp án, nếu trong vòng bốn năm không tìm ra đáp án, con đây sẽ sự đi tìm nhà họ Cố kia. Sẽ thử thương lượng tìm biện pháp giải quyết. Con nghĩ, thiếu chủ của nhà họ Cố kia cũng không thích quy định như vậy, phải không?" Ngoại trừ việc Thánh nữ nhất định phải từ bên ngoài gả vào nhà họ Cố ra, chủ nhân nhà họ Cố đương nhiên cũng chỉ có thể cưới Thánh nữ. "Hơn ba trăm năm không có liên hệ gì với nhà họ Cố, ai biết đã xảy ra thay đổi gì, nói không chừng chủ nhân nhà họ Cố đã kết hôn rồi, hoặc là có người yêu, hoặc là nhà họ Cố đã sớm không còn ai nha, những điều này đều không chắc chắn, khi đó, không phải lỗi của con. Chẳng lẽ con còn phải chịu lời nguyền gì đó sao? Như vậy, người phải chịu lời nguyền hẳn là nhà họ Cố đi."
"Không được, không thể mạo hiểm như vậy. Bây giờ con có thể không đi, nhưng chúng ta vẫn phải tìm đến nhà họ Cố trước, sau đó nói cho nhà họ Cố biết Thánh nữ đã xuất hiện rồi." Thanh Phong bác bỏ cách suy nghĩ khờ dại của Trang Nhã Khinh.
"Lão già."
"Ta nói như thế nào thì làm như thế, chuyện này không cho phép bàn lại nữa.Thương Nhi, con ra ngoài tìm đến nhà họ Cố, nói tin tức này cho bọn họ, sau đó có chuyện gì thì trở về báo lại cho chúng ta. Trước mắt chúng ta vẫn cần phải xem thái độ của nhà họ Cố."
"Vâng, sư phụ."
"Nhóc con, mặc dù coi như Huyết Nhan không mang đến cho con lợi ích gì, trái lại còn mang đến vô vàn phiền toán, nhưng Huyết Nhan làm Thánh vật của chúng ta cũng nhất định có nguyên tắc của nó. Mặt trên quyển sách này là dạy cho con sử dụng Huyết Nhan như thế nào. Con cầm đi nghiên cứu cho tốt."
"Vâng."