Vợ Đồng Chí Xấu Xa
Chương 10: Trên thế giới chỉ có một Lưu Vân
"Thật sự thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết cái thứ trên đầu con kia là Thánh vật của Lăng Thiên môn chúng ta. Ngay cả nó còn sống ta cũng không biết, nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa từng thấy nó động đậy. Có điều là nhìn các vị Trưởng lão nói cũng không giống giả bộ, chắc là Thánh vật am hiểu tâm linh nên muốn nhận chủ, Thánh vật này cố tình nhận con là chủ nhân của nó, cho nên tạo thành Thánh nữ gì đó." Điều Thanh Phong đoán cũng không sai biệt lắm, chuyện xảy ra đúng là như vậy.
"Chẳng lẽ người cũng không biết?" Người làm môn chủ, thật đúng là đủ kìm nén, lại có thể cái gì cũng không biết.
"Xú nha đầu, ánh mắt kia của con là có ý gì?" Thanh Phong giậm chân, ông đã quá kìm nén rồi vậy mà còn bị con nhóc này cười nhạo, ông dễ dàng lắm sao.
Từ lúc bắt đầu Phá Trần vẫn không nói gì, sau khi nghe một lúc thì bỗng nhiên chen miệng nói. "Thánh nữ sẽ không giống Ba Tư dạy Thánh nữ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký không được phép kết hôn chứ?"
"Không rõ ràng lắm, ngay cả có cách nói Thánh nữ này hay không ta cũng không biết thì làm sao có thể nói cái gì về quy củ của Thánh nữ đây?" Thanh Phong liếc Phá Trần một cái.
Phá Minh cũng nói."Cho dù không thể thì như thế nào? Vì sao chúng ta phải tuân thủ cái quy củ này chứ?" Câu này chắc là câu nói dài nhất mà Phá Minh từng nói từ trước tới nay rồi.
"Nhất định là đúng rồi, bây giờ ngay cả bốn vị trưởng lão cũng phải dạy bản lĩnh của bọn họ cho chúng ta, hơn nữa coi như không dạy nhóm người chúng ta thì cũng không đánh lại Huyết Nhan, chúng ta còn sợ chuyện gì chứ?"
"Đúng."
Trang Nhã Khinh thật sự là không nói lên lời."Lúc các người thảo luận vấn đề có nên hỏi trước người trong cuộc một chút không? Tại sao đều là đức hạnh này nha? Chuyện này không phải là không thể xảy ra sao, vạn nhất quy củ của Thánh nữ này còn phải có càng nhiều chồng càng tốt thì sao, giống như Nữ Hoàng Đế đó?"
"Không được."
Mẹ nó, hai vị su huynh cùng nhau gạt bỏ.
Nói nhảm, trong lòng hai người bọn họ đã tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, lại còn nói càng nhiều càng tốt sao, tốt nhất là không được.
"Không thảo luận vấn đề này nữa, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại lại có chỗ tốt, buổi tối vụng trộm mà mừng thôi. Nhớ nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai phải bắt đầu đi theo các trưởng lão học tập rồi." Lưu Vân cười cười nói. "Nhã Nhã, con theo ta qua đây."
"Dạ..."
Lưu Vân kéo Trang Nhã Khinh đi vào phòng ngủ của mình.
"Tại sao ta không phát hiện trên người con có mị thuật(1) nhỉ? Con thật sự không luyện nó sao?" Vẻ mặt Lưu Vân có chút không tốt. Mặc dù Nhã Nhã mới mười ba tuổi, nhưng nếu như nghe bà luyện tập mị thuật thì tại sao còn có thể làm cho người ta có cảm giác cực kỳ trong sáng mà không phải cực kỳ quyến rũ như vậy chứ? Mặc dù phát dục cũng coi như là không tệ, mười ba tuổi hẳn là B nhỉ? Thời gian phát triển về sau còn rất dài nha...
(1)Mị thuật: Kỹ thuật quyến rũ.
"Có chứ, chỉ có điều là có khả năng thu lại thôi, ở nhà còn dùng mị thuật làm gì?" Trang Nhã Khinh hỏi ngược lại. Cô học tập và rèn luyện mị thuật chủ yếu là để cho Lưu Vân vui vẻ, thứ hai chính là dễ dàng nếu về sau phải dùng đến.
Sắc mặt Lưu Vân lúc này mới tốt hơn một chút, cười nói."Haha, vậy mà ta lại quên mất điều ấy. Đến đây, để sư thúc nghiệm thu một chút thành quả nào." Đây chính là bản lĩnh mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất.
Lúc này Trang Nhã Khinh mới thi triển mị thuật. Những cái khác thì không thay đổi gì, chỉ là lúc Trang Nhã Khinh cười lên, lập tức biến thành một người vô cùng quyến rũ. Lưu Vân chỉ nhìn thoáng qua mà đã cảm thấy nếu mình là đàn ông thì nhất định sẽ nhào lên ngay lập tức rồi.
"Khụ khụ." Lưu Vân dùng ho khan để che dấu sự xấu hổ của mình."Rất có năng lực."
Trong nháy mắt cái loại sức quyến rũ mạnh mẽ này biến mất.
"Như thế nào? Sư thúc, có được không ạ?" Trang Nhã Khinh cũng muốn biết hiệu quả của mình như thế nào. "Haizzz, sư thúc, tại sao người lại chảy máu mũi rồi?"
Lưu Vân lau sạch máu mũi rồi mới trả lời. "Thấy hiệu quả thôi sao? Chúc mừng con, con hoàn toàn tiếp thu được nội dung chủ yếu của mị thuật rồi." Quả nhiên là không nhìn lầm, con nhóc kia thật sự có thiên phú đó.
"Con cảm thấy con có thể không cần luyện nữa, cứ như vậy là được rồi. Nếu muốn luyện đến trình độ như sư thúc thì không có khả năng. Sư thúc mới đúng là để bản thân hợp làm một với mị thuật, mỗi lần giơ tay nhấc chân kia đều lộ ra mị thuật."
"Vì sao không luyện nữa? Với tư chất của con thì rất nhanh có thể vượt qua ta."
"Trên thế giới này chỉ có một sư thúc thôi, con cũng không muốn trở thành sư thúc thứ hai." Trang Nhã Khinh lắc đầu nói. Cô chỉ muốn làm chính mình, Trang Nhã Khinh.
"Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng con. Dù sao con cũng đã tiếp thu hết rồi, còn lại thì phụ thuộc vào bản thân con thôi." Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lưu Vân không muốn thừa nhận điều Trang Nhã Khinh vừa nói cũng không được. Nếu Trang Nhã Khinh thật sự luyện được giống bà, thì Trang Nhã Khinh lại không phải là Nhã Nhã rồi.
"Sư thúc." Trang Nhã Khinh ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lưu Vân, bộc lộ vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ.
"Đúng rồi, ngày mai Đại sư huynh của các con trở về rồi."
"Dạ?" Chính là người dùng một viên đạn bắn chết cô cùng với đứa nhỏ của cô, Phá Thương? Cơ thể Trang Nhã Khinh cứng nhắc. Nếu Lưu Vân không nhắc tới thì dường như cô đã quên người đàn ông này đã giết mình.
Tranh Nhã Khinh lập tức gập người trong lòng Lưu Vân, làm sao có thể không cảm nhận được khi Trang Nhã Khinh nghe thấy tin Phá Thương sắp trở về thì trong nháy mắt cứng người đây. Lưu Vân nhẹ nhàng sờ bả vai Trang Nhã Khinh, an ủi nói. "Con sợ Đại sư huynh sao?"
"Không phải." Chỉ là có chút không thoải mái thôi.
"Mặc dù Đại sư huynh của các con là sát thủ, nhưng là người tốt. Nhớ rõ vài năm trước, sau khi Phá Thương hoàn thành nhiệm vụ của mình, lại mang thi thể người kia về, tự mình an táng."
"Cái gì?" Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh đẩy Lưu Vân ra."Người mà người nói có phải là một người phụ nữ không?"
"Đúng rồi, sao vậy?"
"Sáu năm trước?"
"Đúng vậy." Mặc dù Lưu Vân không biết tại sao bỗng nhiên Trang Nhã Khinh lại kích động như thế, nhưng vẫn thành thật trả lời vấn đề của Trang Nhã Khinh.
"Tại sao con lại không biết?"
"Đêm đó không phải con bị thương sao, hơn nữa buổi tối nó mới trở về nên đương nhiên là con không biết rồi."
"Vì sao không nói cho con biết?" Trang Nhã Khinh kích động một lúc. Làm sao cô có thể không kích động? Đó là thân xác của cô mà.
"Vì sao lại phải nói cho con?" Thật kỳ quái, bà chưa từng thấy Trang Nhã Khinh thất lễ như vậy.
Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh túm láy cánh tay vừa mới buông ra của Lưu Vân. Cũng đúng thôi, bọn họ lại không biết cô là ai, làm sao có thể vô duyên vô cớ nói cho cô những điều này. Là mình quá kích động rồi. "Người có biết anh ta chôn người phụ nữ kia ở đâu không?" Nói mình là người phụ nữa kia thật sự không phải là khó chịu bình thường.