Khuông Vĩ thấy thế, từ ghế sau lấy quân trang thường phục của mình phủ thêm cho cô, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm kích cười một tiếng, hơi không tự nhiên hỏi, "Giang Tiềm từng nói, chỗ của các anh đặc biệt, người ngoài không thể tiến vào."
Khuông Vĩ không thèm để ý chút nào khoát tay, "Nơi này tôi là đại ca, tôi muốn dẫn ai vào thì dẫn người đó, không phải em muốn gặp cậu ấy, nên khẩn trương chứ."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười đặc biệt vô lực, quả thật, cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt Giang Tiềm như thế nào.
"Vậy không bằng như vậy đi." Khuông Vĩ đề nghị, "Tôi dẫn em đến đỉnh núi trước, nơi đó có thể thấy toàn cảnh sân huấn luyện, chỗ cũng thoáng đãng, em có thể suy nghĩ cho kỹ xem có nên gặp cậu ấy không."
Xe jeep quanh đi quẩn lại lái đến đỉnh núi, đột nhiên liền rộng mở trong sáng, tâm tình của Triệu Nhiễm Nhiễm cũng sảng khoái mấy phần. Khuông Vĩ chọn địa phương sạch sẽ để cho cô ngồi xuống, mình cũng ngồi vào bên cạnh cô.
Đây là một địa phương có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tháng năm tựa như gấm, cỏ xuân nảy mầm, sức sống bừng bừng. Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn ra xa phía dưới, biết rõ không thấy rõ, lại theo bản năng tìm kiếm một bóng dáng nào đó, sau đó lặng lẽ từ trong bao lấy mắt kiếng ra đeo lên, tận lực khiến việc làm của mình không bị chú ý.
Khuông Vĩ không để ý sự mờ ám của cô, mà liên tưởng đến cụm từ năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, đã từng cảm thấy cô giống người vợ đã mất của mình, hiện tại vẫn có thể tìm thấy nét giống từ trên mặt cô, là vẻ thiện lương và kiên cường, những phẩm cách trân quý của một người phụ nữ, anh cảm thấy may mắn vì chủ nhân của đôi mắt này có hai phẩm cách giống vợ của nah, không làm sự kính trọng trong lòng anh thay đổi. Nhưng người thì không giống, cõi đời này không có ai có thể thay thế ai, cho nên nếu như lúc trước Khuông Vĩ đối đãi Triệu Nhiễm Nhiễm như em dâu, thì bây giờ anh tình nguyện xem Giang Tiềm như em rể.
"Có lạnh hay không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?"
"Tôi muốn để cho em thấy bọn họ."
Triệu Nhiễm Nhiễm khó hiểu nhìn xuống, nơi đó là một đấu trường có hoàn cảnh đặc biệt, các chiến sĩ có thân hình mạnh mẽ và gương mặt đen nhánh giống Giang Tiềm đang huấn luyện, bị ném té ở trong bùn lầy, bò dậy xong lại nhe ra hai hàm răng trắng, gian khổ mà thích thú. Cảnh tượng như vậy không phải ai cũng có thể thấy, cảm xúc đơn thuầnvui sướng nhiệt huyết sôi trào dễ dàng có thể lây vào lòng mọi người.
"Đây là sự nghiệp của chúng tôi." Khuông Vĩ nhẹ nhàng nói, "Chúng tôi nhiệt tình yêu thương nó, phát triển nó, còn dùng nó làm tin ngưỡng." Anh đứng lên bước về trước mấy bước, "Nhiễm Nhiễm em tới đây, em xem nơi đó đi."
Triệu Nhiễm Nhiễm tiến lên, nhìn sang theo ngón tay của anh, hình như là một bãi đậu máy bay, khi cô nhìn qua, đúng lúc có một trực thăng quân dụng hạ xuống, trong chốc lát từ bên trong có mấy người lục tục xuống. Đây là giữa trưa cuối mùa xuân đầu mùa hẹ, trong khoảnh khắc nhìn chăm chú đó, giống như không gian của cô đều tan hết, một cái chớp mắt chính là trời chuyển sao dời.
Cô nhìn thấy Giang Tiềm cúi đầu sải bước đi về phía trước, thậm chí có chút mờ mịt, trên người lõa lồ, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy vết máu bị thương, đồng phục tác chiến khoác lên trên vai, lười biếng giơ súng trường trong tay lên.
Cô che miệng, theo bản năng giơ tay lên, mà Giang Tiềm hình như luôn có cảm ứng tâm linh với cô, đột nhiên liền dừng bước lại nhìn sang. Dĩ nhiên cô biết, anh không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng nhìn anh sải bước rời đi lần nữa.
"Em biết cậu ấy vừa làm gì trở về không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm hơi không dám tin nhìn anh, hình như biết rõ đáp án, lại phải từ trong miệng người khác nghe thấy chứng thật.
"Em đoán được đúng không?" Khuông Vĩ nhìn cô, "Cậu ấy mới vừa giết người trở lại, hơn nữa rất có thể trong quá trình này cậu ấy cũng bị người khác giết chết."
Triệu Nhiễm Nhiễm mím thật chặc đôi môi trừng mắt, tức giận lên án giả thiết đại nghịch bất đạo của anh. Khuông Vĩ cũng không để ý ánh mắt ác ý của cô, nói tiếp, "Người như chúng tôi, chỉ cần hoảng hốt một giây cũng có thể làm mình mất mạng."
Trong đầu Triệu Nhiễm Nhiễm trống rỗng, nước mắt rơi xuống từng viên như có sinh mạng riêng, nếu như Giang Tiềm bởi vì cô mà không cách nào tập trung tinh lực khi làm nhiệm vụ. . . . .
Những tế bào xấu hổ trong cơ thể lập tức thức tỉnh, cùng nhau chạy thục mạng kích thích đầu óc và tấm màng ngoài trái tim cô, vô tình chỉ trích cô, chỉ biết tự tư tự lợi, cô khiến người yêu cô lo lắng cho cô, thậm chí có thể ảnh hưởng đến lực phán đoán và năng lực tự vệ của anh, nếu như mất đi anh thì cô phải làm sao?
"Nhưng Nhiễm Nhiễm, sau khi chúng tôi làm nhiệm vụ về đều cần một kỳ điều chỉnh, chỉ có người có sức chịu mạnh mẽ mới có thể mau sớm thích ứng. Nhiễm Nhiễm em tin hay không, Giang Tiềm tắm, thay quần áo khác, không cần tới 30 phút đã ra tiếp tục huấn luyện với các chiến sĩ. Đây là binh lính tôi tự hào nhất, tôi cảm thấy kiêu ngạo vì cậu ấy, Nhiễm Nhiễm em thì sao? Có cảm thấy tự hào vì người đàn ông như cậu ấy?"
Triệu Nhiễm Nhiễm cơ hồ lệ rơi thành sông, cô đã từng cố chấp với tình yêu và ân oán nhỏ nhoi của mình, nhưng những tình cảm nhân gian này đối diện thần chết thì chỉ nhỏ nhoi như con kiến hôi, còn thần chết thì keo kiệt, một người chỉ có một cái mạng, bỏ quên xem thường liền biến mất rồi, những người yêu nhau như chúng ta làm sao đối mặt với sự hối hận sót lại?
"Nhiễm Nhiễm em biết vì sao tôi dẫn em tới không, bởi vì chưa tới một tuần nữa, cậu ấy sẽ đại biểu quốc gia chúng ta đi tham gia cuộc tranh tài của lính trinh sát quốc tế, tôi không muốn làm cho chiến hữu của mình bởi vì bất kỳ tâm sự gì mà tăng thêm xác xuất thương vong."
"Tôi biết rồi, cầu xin anh đừng nói." Triệu Nhiễm Nhiễm che mắt, nước mắt từ giữa kẽ tay chảy xuống. "Tôi sai rồi, sao tôi lại ích kỷ, lại chưa từng lo lắng gì cho anh ấy, dù biết anh ấy vì tốt cho tôi mới bảo tôi về nhà mẹ đẻ, lại vẫn không có ý định chủ động tìm anh ấy, chỉ lo ôm lấy sự tự ái vô dụng của mình, tại sao tôi vô dụng như vậy."
Khuông Vĩ thấy may mắn vì đây là một cô gái thiện lương đơn giản và còn đang yêu, có những người luôn sống trong nhớ nhung, nhưng khi người yêu đứng ở trước mặt mình, lại không thể chia cho người đó thêm một phần bao dung và bỏ quên. Bao dung những khuyết điểm ít ỏi của người đó, và bỏ quên sự sai lầm tình cờ của người đó.
"Tôi không nên nói những chuyện này với em, em là phụ nữ có thai."
"Không, tôi nên biết, cám ơn anh, nếu như không biết những chuyện này tôi còn nghĩ mình thật vĩ đại, nhưng trên thực tế tôi lẫn lộn đầu đuôi rồi, cho tới bây giờ luôn bởi vì anh ấy mới nguyện ý đi nuốt vào bao nhiêu uất ức, nhưng quay đầu lại thì bỏ quên anh ấy."
Khuông Vĩ cười thoải mái, hơi ngẩng đầu lên đón gió thổi và chùm tia sáng, "Nhiễm Nhiễm, tình yêu của quân nhân chỉ có thiên trường địa cửu, không có sớm sớm chiều chiều."
"Thật xin lỗi, tôi sai lầm rồi."
"Không, em không có sai, em là người tốt, nhưng bởi vì lựa chọn một quân nhân mà phải bỏ ra sự bao dung và dâng hiến nhiều hơn người khác. Muốn cho hai em hòa hảo tất nhiên là vì Giang Tiềm, nhưng rất nhiều chuyện tôi muốn đẻ em biết, khi người yêu của chúng ta khỏe mạnh, vui vẻ và có năng lực cho chúng ta tình yêu thâm hậu, thì đó chính là bảo tàng duy nhất đối với chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể bỏ ra nhiều sự quý trọng hơn? Nhiễm Nhiễm em biết không? Tôi rất muốn cô ấy tức giận đuổi tôi đi, dù có không yêu tôi nữa, tôi rất muốn cô ấy còn sống, rất hối hận vì có lúc chiến tranh lạnh không gặp nhau, nhưng thật đáng tiếc vì đã mất đi, có câu nói rất hay: phải học quý trọng. . . . Chớ lãng phí thời gian trong những sự ồn ào không ngừng, sau đó lại luôn sống trong hối hận."
. . . . . . . . . . . .
Lạnh nóng luân phiên, thật có cảm giác kích thích sảng khoái, Giang Tiềm không biết mở nước lạnh cọ rửa đầu óc không tỉnh táo của mình lần thứ mấy rồi, anh thậm chí bắt đầu oán niệm Triệu Nhiễm Nhiễm, oán niệm sự độc ác và không nghe lời của cô, oán niệm cô hoài nghi tình yêu mình dành cho cô và không trao cho anh sự tin tưởng cơ bản nhất, anh nghĩ, chờ gặp lại cô thì chuyện thứ nhất phải làm chính là đánh mông cô một trận.
Nhưng suy đi nghĩ lại, mình làm sao là một người chồng tốt đây? Giữa bọn họ thiếu ăn ý, chẳng lẽ không phải bởi vì việc mình lâu dài không thể làm bạn mà thiếu hụt thời gian và cơ hội bồi dưỡng ăn ý à, tất cả, cũng đều là lỗi của anh.
Hình như lại trở về những ngày đã từng thất tình, những ngày như cái xác không hồn không còn muốn sống. Giang Tiềm chợt giật mình, anh đang nghĩ cái gì, tại sao có thể so sánh thời gian tưởng như mất đi cô với hiện tại, bây giờ bọn họ chỉ cãi vả, chỉ hiểu lầm, không thể nào lại rời đi lần nữa.
Anh mang theo tâm trạng chợt cao chợt thấp chợt sáng chợt tối trở lại túc xá, làm một trung đội trưởng, tất nhiên có phòng riêng, cho nên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trước bàn đọc sách anh lập tức lao ra cửa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, xác định không đi sai cửa mới đi vào lần nữa, sau đó, thấy gương mặt đúng lúc quay lại của Triệu Nhiễm Nhiễm.
Anh híp mắt nhìn sang, hình dáng thẳng từ sống mũi đến chóp mũi là đẹp nhất, còn có hàm răng cắn chặt đôi môi mím lại. Giang Tiềm đổi một tư thế nhìn thẳng vào mắt cô, thấy cô khoác quân trang, tóc ngắn rồi, cho nên bóng lưng lúc nãy anh không thể nhìn ra ngay. Không đúng, hình như hơi trở nên xa lạ, mà cái đầu nho nhỏ vừa đúng có thể vùi vào tay anh và độ cong của cằm lại giống như trong trí nhớ, không kém chút nào.
"Tại sao cắt tóc rồi?" Giang Tiềm nghe được âm thanh của mình tan thành mảnh nhỏ, chân và cánh tay đều cần khống chế hết sức mới không có run rẩy.
Triệu Nhiễm Nhiễm không trả lời, mặt mũi bình tĩnh, có một cảm giác hòa hợp kỳ diệu.
"Biết anh sai chỗ nào không?"
"Biết em sai chỗ nào không?"
Bọn họ đồng thời mở miệng, lại đồng thời trầm mặc, Giang Tiềm chau chau mày, ý bảo cô nói trước.
"Anh sai vì không tin em có thể sống chung hòa hợp với mẹ chồng, thật ra thì trước khi anh về, em và mẹ chưa từng cãi nhau, việc này cũng trách anh, vì anh xem em là người ngoài." Nói xong Triệu Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy mình đang cố tình gây sự, nhưng mà điều này gọi là đánh đòn phủ đầu.
Giang Tiềm sững sờ, hơi thả lỏng chút, lúc nãy anh diễn rất tốt, nhưng thật ra trong lòng đang run rẩy, sợ hãi cô đến chỉ vì nói một câu rời đi. "Anh không xem em là người ngoài, anh chỉ không nỡ." Nói xong vuốt vuốt mái tóc, "Chính anh cũng không nỡ nặng lời với em, mẹ anh thì càng không được."
"Nhưng anh đã đuổi em đi." Triệu Nhiễm Nhiễm uất ức bẹp miệng, Giang Tiềm sợ hãi vội vàng muốn tiến lên, nhưng lại bị cô trợn mắt hù về, bèn mềm giọng, "Anh làm sao có thể đuổi em đi, dù thật tức giận thì cũng chỉ có em đuổi anh đi thôi, anh làm cho mẹ anh xem, mẹ anh luôn mềm lòng, thấy anh làm vậy liền không nỡ, thật, sau khi em đi mẹ đã mắng anh thật lâu."
"Cho nên anh liền nhẹ nhàng nâng em lên rồi thả xuống, giống như đối đãi người ngoài, sợ em giận mẹ anh."
"Tất cả đều không phải, anh chỉ là đau lòng không nỡ thôi, phiền nhất là mẹ anh cứ không có gì vẫn dạy dỗ em, một câu cũng không thích nghe. Anh. . . . Cho tới bây giờ luôn xem em là bảo bối, em cũng không phải không biết." Câu cuối ấp úng nói ra, lại có vẻ rất thật.
Thấy cô không mở miệng, Giang Tiềm hắng giọng một cái nói tiếp, "Em thì sao? Em biết em sai ở đâu không? Em sai vì đã quên lời anh nói, nhớ anh nói gì không? Anh đã nói tức giận cũng không thể không để ý đến anh, nhưng em không chỉ không nghe anh giải thích, tránh không gặp anh, còn không nghe điện thoại, em biết anh gấp cỡ nào không? Anh còn hi vọng bị em trai em cho đánh cho tàn phế, chỉ cần cậu ấy có thể nói cho anh biết em ở đâu."
Loại chuyện như vậy không thể giải thích rõ, bởi vì không thể nói tất cả cô đều vô ý, tối thiểu cô không có cho anh cơ hội giải thích. Triệu Nhiễm Nhiễm từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt chân thành tha thiết, "Giang Tiềm, anh còn nhớ rõ có một lần em đến pháo đoàn thăm anh không?"
Giang Tiềm gật đầu, "Trở về còn chia tay anh, hiện tại tức giận đến dạ dày còn đau đây!"
"Vậy anh biết tại sao không?"
Giang Tiềm lắc đầu, "Muốn hỏi nhưng không dám."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười cười, "Bởi vì em thấy rất nhiều hình của Vương Đan trong máy anh."
Cứ như có năm dòng sét đánh vào đầu, Giang Tiềm bị tạc đến đầu đau hết, đây là hiểu lầm bao nhiêu năm trước, mà cô lại nghẹn đến bây giờ mới nói ra, nếu vì hiểu lầm này mà bỏ rơi anh, thì anh đi đâu tố cáo đây, sau lưng Giang Tiềm nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Triệu Nhiễm Nhiễm phối hợp nói tiếp, "Cho nên sau đó không muốn anh tiếp xúc với cô ta cũng là có nguyên nhân, vì em ghen tỵ, nhưng anh lại không nghe lời em nói, em đã nói chỉ một lần thôi, mà anh vẫn không chịu nghe."
"Má ơi, Nhiễm Nhiễm, không phải chứ, anh thật không biết hình từ đâu ra, anh thật sự không biết, Nhiễm Nhiễm em tin anh, đánh chết anh cũng không có ý gì với cô ta, nếu biết vì chuyện này mà em không cho anh tiếp xúc cô ta, anh đã sớm cách xa cô ta rồi, anh thật sự không có gì với cô ấy, anh cho em biết, thật ra thì cô ta. . . . Cô ta xem trọng Khuông Vĩ, bởi vì chuyện này mà anh thấy cô ta phiền chết." Giang Tiềm nói nhanh đến không liền mạch, lại không quên nhấn mạnh trọng điểm, đây chính là sở thích của anh từ trước đến giờ, thời khắc mấu chốt nhấc Khuông Vĩ ra, đương nhiên là để thoát thân.
"Em biết rõ." Triệu Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, "Anh không cần giải thích, em biết rõ rồi, Giang Tiềm, em vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, hiện tại mới thấy rất là buồn cười, trước đến giờ sao anh có thể thích cô ta đây?"
Giang Tiềm thở phào nhẹ nhõm, sờ lên trán đều là mồ hôi lạnh.
Triệu Nhiễm Nhiễm nói xong, từ từ đứng lên, cởi áo khoác trên người ra, cái bụng gồ lên như núi nhỏ liền hiện ra. Chỉ như vậy liền hút hết ánh mắt của Giang Tiềm sau khi hoãn hồn, cả người hoàn toàn ngớ ngẩn.
Triệu Nhiễm Nhiễm đi về phía trước một bước, "Anh có sai không?" Giang Tiềm hé mở miệng, nhìn chằm chằm bụng của cô hoàn toàn không để ý cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm đến gần một bước, "Không nghe lời em nói, đuổi em ra khỏi nhà, anh có sai không?"
Tầm mắt Giang Tiềm căn bản không thể tập trung, đờ đẫn nhìn nhìn mặt cô, lại lập tức chuyển về trên bụng, luống cuống sợ hãi nhẹ nhàng đặt tay lên sờ soạng, vừa đúng lúc đứa bé lật người cố ý hù dọa cha anh, khiến người cha như anh sợ hãi rụt tay ngay.
"Sai, hay không sai?" Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn còn gây sự, nhưng mà khi thấy trong đôi mắt đỏ đậm của anh chứa đầy nước mắt liền ngoài ý muốn. Chồng của cô, tuyệt đối là người đàn ông kiên cường đến đổ máu không đổ lệ, mặc kệ bọn họ từng trải qua bao nhiêu sân ga ly biệt và vui cười gặp lại, cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên anh rơi lệ.
Âm thanh Giang Tiềm nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống, "Nhiễm Nhiễm, anh có từng nói chưa?"
"Cái gì?"
"Anh yêu em. . . . ."
Mọi người đều quen dùng nước mắt thuyết minh mình tình cảm kịch liệt, Giang Tiềm cảm thấy hạnh phúc cũng không gì hơn cái này, ông trời thật ưu đãi của anh, dứt khoát kiên quyết dẫn cô tới đây, một lần lại một lần, vì vậy sự hạnh phúc, ngọt ngào và cãi vả đều chứng kiến kỳ tích của tình yêu. Anh mở to hai mắt yếu ớt chống cự mỗi giây phút hạnh phúc hoảng hốt, đột nhiên nghe được linh hồn đang vỡ vụn, sau đó bọn họ nói: anh vừa hạnh phúc vừa may mắn.
Giang Tiềm ôm lấy cô, để nước mắt tùy ý chảy ngang ở trên mặt, giống như là một đứa bé đang làm nũng với mẹ, "Vợ anh sai lầm rồi, vợ anh yêu em, vợ anh thật sự hạnh phúc."
Người đàn ông bình thường nhất của cô đã mang đến cho cô kỳ tích không bình thường nhất, từng đường cong nhẹ nhàng và vòng tròn trong sinh mệnh đều do một cái nhăn mày một nụ cười của anh tạo thành, chỉ có anh có thể làm tất cả trở nên thần kỳ và tuyệt vời, dung nhập vào cuộc sống của cô như nhà ảo thuật, tạo nên một nét bút kỳ diệu.
Mà chúng ta thường quên nhà ảo thuật cũng chỉ là người bình thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bọn họ cũng biết tức giận, sẽ thỉnh thoảng mất khống chế, không cẩn thận để cho chúng ta rơi nước mắt, càng không xuất hiện ngay khi chúng ta cần họ nhất, nhưng chúng ta phải tin chắc tình yêu và nhớ thương vĩnh viễn ngang hàng. Triệu Nhiễm Nhiễm mỉm cười vuốt ve sợi tóc của anh, nội tâm thỏa thuê mãn nguyện, cô tin tưởng, chỉ cần bọn họ ở chung, thì hạnh phúc vĩnh viễn không phải lời đồn.
Hạnh phúc là cái gì? Trên địa cầu có bao nhiêu người thì có bao nhiêu loại đáp án, mà hạnh phúc của Giang Tiềm rất đơn giản, hạnh phúc chính là cô, hạnh phúc của Giang Tiềm chính là Triệu Nhiễm Nhiễm nguyện ý chơi xấu với anh. . . . . .