Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Chương 59: Duyên phận . .


Chương trước Chương tiếp

Cuộc sống vẫn tiếp tục, chiến tranh lạnh lâm vào cục diện bế tắc, Giang Tiềm chỉ gọi điện thoại tới dụ dỗ cô về nhà đoàn tụ vào mấy ngày đầu, Triệu Nhiễm Nhiễm cắn răng chống cự tương tư không có nhả ra, vô luận như thế nào, lần này cô muốn anh phải tỏ thái độ. Sau đó cũng không biết là anh không kiên nhẫn nữa hay là vì nguyên nhân gì, dù sao không có gọi điện thoại tới đây nữa. Đoạn thời gian đó Triệu Nhiễm Nhiễm cơ hồ sắp dịu đi rồi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nhịn xuống, cô không thể để cho một chút nhân tố phá hư hạnh phúc hôn nhân của cô nảy mầm lớn lên. Không thể không thừa nhận, cô thật ra vẫn canh cánh chuyện cũ trong lòng.

Gần đây càng không thèm ăn, vốn chính là sức ăn của mèo, hiện tại càng thêm biến thành chim. Triệu phu nhân thấy vậy nên biến đổi làm đủ món ngon cho cô bổ thân thể, kết quả toàn bộ lọt vào trong bụng Triệu Trí Lược, khiến cậu bị no quá, buổi tối lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi ở trên lưng cậu luyện hít đất.

Triệu Nhiễm Nhiễm là cao thủ trong chuyện này, ngồi ở phía trên vững như bàn thạch, cắn hạt dưa rất là nhàn nhã, không chỉ xem cái chỗ ngồi phập phồng lên xuống là bập bênh, còn thỉnh thoảng siết chặt bắp thịt càng ngày càng rõ ràng của Triệu Trí Lược.

"Em trai, em càng ngày càng cường tráng nhé, về sau không thể gọi em là mặt trắng nhỏ nữa rồi."

"Chị mới mặt trắng nhỏ đó, gia là đàn ông." Triệu Trí Lược thở hổn hển chửi.

Triệu Nhiễm Nhiễm cười ha ha, "Sao em phơi hoài không đen được thế?"

Triệu Trí Lược lật người quăng cô xuống, "Muốn ăn đòn phải không."

Nói đến chỗ đau của cậu, thật không phải con người mà, "Đợi đến mùa hè sang năm em liền đi phơi thành màu lúa mạch, mạnh mẽ hơn màu cổ đồng của Giang Tiềm nhà chị luôn."

Cậu nhắc tới Giang Tiềm, Triệu Nhiễm Nhiễm liền an tĩnh lại.

Triệu Trí Lược đẩy đẩy cô, "Cãi nhau?"

Triệu Nhiễm Nhiễm mím môi gật đầu một cái.

"Ăn hiếp chị à?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lại lắc đầu.

"Không có ăn hiếp chị là được, sống chung nào có không gây gổ, mấy ngày trước anh ấy ngày ngày gọi điện thoại cho em nhờ em khuyên chị trở về, em đều từ chối rồi."

"Anh ấy gọi điện thoại cho em à?" Triệu Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, "Em. . . . em biết hai anh chị giận nhau?"

"Sớm biết." Triệu Trí Lược chỉ chỉ sau lưng, Triệu Nhiễm Nhiễm lại ngoan ngoãn ngồi lên.

"Thật ra thì anh chị không có tức giận, chỉ là ý kiến không thống nhất ở một số việc thôi, đang cọ sát."

"Vậy chị còn gạt ba mẹ nói anh ấy bận, chị trở về cũng không gặp mặt, lượng cơm ăn của chị cũng giảm, cứ tưởng không ai nhìn ra à."

Triệu Nhiễm Nhiễm uất uất ức ức, "Chị hiểu biết rõ lần này là chị tùy hứng, nhưng chị kiên trì."

"Được được được, dù sao chị. . . . ." Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Triệu Trí Lược vang lên, cậu nhìn tên trên điện thoại xong rồi liếc Triệu Nhiễm Nhiễm một cái, liền khiến cô nghiêng mắt nhìn khẩn trương, trái tim nhảy loạn thình thịch.

"Chị đừng đa tình, không phải anh ta." Triệu Trí Lược khẽ mỉm cười, đưa điện thoại cho cô, "Chị, giúp em nghe cú điện thoại, biện pháp cũ."

"Em lại trêu hoa ghẹo nguyệt à? Em bao lớn rồi." Triệu Nhiễm Nhiễm ngây ngốc rồi.

Triệu Trí Lược từ nhỏ đã là hot boy, con gái bị cậu quyến rũ không ít, nhưng cậu luôn luôn đề xướng nội bộ phát triển, còn mấy bạn gái từ bên ngoài giết tới thì đều giao cho Triệu Nhiễm Nhiễm xử lý, khụ khụ, giả mạo làm bạn gái ở chung với cậu. Cũng bởi vì chuyện như vậy, nhiều lần Triệu Nhiễm Nhiễm đã bị người ngăn ở cửa trường học, suýt nữa bị đánh, cũng may khi đó đều có hai hộ vệ Dương Chấn Chấn và Trương Lam hộ tống.

"Lần này là một đứa ngốc, em không hề chọc ghẹo cô ta." Triệu Trí Lược giải thích.

Không chọc là khái niệm gì chứ? Triệu Nhiễm Nhiễm nghía cậu một cái, thằng nhóc này, không làm gì đã chọc đến mạng ngiời, nếu cố ý chọc người, không phải khiến người ta hồn bay phách tán sao.

Triệu Nhiễm Nhiễm nhận điện thoại, không đợi ‘a lô’, bên kia đã truyền đến một tiếng ‘anh cảnh sát’ mềm mại, thiếu chút nữa khiến cô ói hết cơm ra. Mẹ ơi, may là ăn ít đó, không thì lãng phí rồi.

"Anh cảnh sát không có, chỉ có một chị y tá biết ghim kim."

Điện thoại bên kia rầm rầm rào rào một hồi, ống nói bị che, mơ hồ truyền đến câu hỏi. "Không phải cậu nói đây là số điện thoại của anh ấy sao? Cậu lưu sai lầm rồi? Đầu óc bị bẩn à! Lừa ai chứ không thể lừa mình chứ."

Triệu Nhiễm Nhiễm, "Alô alô xin chào, xin hỏi tìm ai?"

"Cô tìm Triệu Trí Lược à!" Triệu Nhiễm Nhiễm trợn trắng mắt hắng giọng kêu, "Anh yêu, tắm xong chưa?" Lại đáp lời, "Thật xin lỗi, anh ấy đang tắm"

"Tôi là ai? Là người yêu của anh ấy chứ sao." Là chị yêu quý không sai mà.

"Cái gì gọi là có hợp pháp hay không chứ! Hai chúng tôi ở cùng một hộ khẩu mà." Một nhà bốn người đều ở đây, không sai đâu.

"Được, hẹn gặp lại. Lần sau lại có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm tôi, anh ấy biết tôi cũng biết, hẹn gặp lại." Triệu Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, hung hăng đá một cước vào trên mông của Triệu Trí Lược, "Về sau tán gái mở mắt cho chị, dạng gì cũng chọc, sao em không kén ăn chút nào thế."

Triệu Trí Lược sờ cằm như có điều suy nghĩ, "Có thể. . . . Không phải đồ ngốc này, có thể. . . . . Là người bạn vạn năng của cô ta. Ai chị, nhờ chị nghe cú điện thoại này, nếu không em sẽ có nguy hiểm bị dính lên." Triệu Nhiễm Nhiễm lại đạp cậu một cước.

Ngày như nước chảy chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi, hợp đồng của Triệu Nhiễm Nhiễm và bệnh viện đã đến ngày, viện trưởng tượng trưng giữ lại mấy câu, khẳng định công tác của cô, cũng bày tỏ hoan nghênh cô về sau tùy lúc tới đây công việc, Triệu Nhiễm Nhiễm lễ phép nói cảm ơn rồi lui khỏi phòng làm việc của viện trưởng, trong lòng có hơi phiền muộn.

Cô đã thực tập ở chỗ này, từ khi tốt nghiệp liền bắt đầu ở chỗ này làm việc, đồng nghiệp rất tốt, lãnh đạo cũng không thêu dệt chuyện, trên công tác coi như rất hài lòng, lúc rời đi cũng hơi không nỡ. Triệu Nhiễm Nhiễm đến cuối hành lang thì thấy Tả Tự tựa tại trên lan can cầu thang, giống như là đang đặc biệt đợi cô.

Thật ra thì bọn họ đã lật bài lâu rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn xem Tả Tự là bạn, bởi vì đoạn thời gian chuẩn bị kết hôn Tả Tự ra bên ngoài học tập không thể tham gia, sau khi kết hôn cô còn cố ý đưa bánh kẹo cưới đến khoa bọn họ, nhưng hôm đó Tả Tự lại kiên quyết đẩy cô ra như bị bệnh tâm thần, bánh kẹo cưới cũng ném trả cho cô. Lúc ấy Triệu Nhiễm Nhiễm ngửi được mùi rượu từ trên người anh, cũng không thật tức giận, ngược lại khuyên anh về nhà ngủ, uống rượu làm việc không an toàn.

Sau đó gặp mặt cũng chào hỏi như trước, nhưng Tả Tự giống như biến thành người khác, hoàn toàn xem như không thấy cô, không thì lại trừng cô, giống như thiếu tiền anh ta vậy, Triệu Nhiễm Nhiễm mặc dù không rõ nhưng cũng không truy cứu, cho đến có một ngày hai người đụng phải lần nữa thì cô vẫn chào hỏi anh, mà Tả Tự lại nghẹn đỏ mặt kéo cô đến ngóc ngách, dữ dằn nói chớ khoe khoang cái gì, đừng cho là tôi không có cô liền không sống được.

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy lời này đặc biệt quen tai, suy nghĩ một chút liền nhớ ra rồi, là Giang Tiềm từng nói, nhưng Giang Tiềm có quan hệ với cô thế nào chứ, gây gỗ nói lời này rất bình thường, nhưng là Tả Tự nói. . . . . .

Lần này người ngu hơn nữa cũng biết, Triệu Nhiễm Nhiễm muốn giả bộ hồ đồ cũng không được, trong lòng liền không thoải mái, còn tưởng rằng là bạn bè nữa, kết quả mục đích lại không đơn giản. Sau đó, hai người không nói thêm câu nào nữa, chạm mặt thì đều lượn đường khác đi.

Triệu Nhiễm Nhiễm phòng bị nhìn Tả Tự, ôm túi tài liệu đứng lại, không nhúc nhích. Tả Tự hút xong một ngụm khói cuối cùng, vứt xuống đạp tắt, đi tới đoạt lấy túi tài liệu trong tay cô rồi xoay người đi ra ngoài.

Triệu Nhiễm Nhiễm đuổi theo, "Anh làm gì thế?"

Tả Tự quay đầu mặt không tỏ vẻ gì nhìn cô, rất trịnh trọng mở miệng, "Mấy lời kế của tôi đều là đứng trên lập trường bạn bè khuyên em, có nghe hay không do chính em quyết định."

Triệu Nhiễm Nhiễm theo bản năng đứng ngay thân thể.

"Sau khi kết hôn em không thể buông tha sự nghiệp của mình." Tả Tự nói, "Như vậy chỉ biết làm mòn góc cạnh của em, em cam tâm làm một bà chủ nhà sao? Mỗi ngày bao phủ mình trong các công việc nhà, toàn bộ cuộc sống đều là anh ta và chuyện vụn vặt củi gạo dầu muối, dĩ nhiên không phải bảo em không để ý gia đình, nhưng em nên có vòng hoạt động riêng, có bạn bè và công việc, nếu chỉ ký thác toàn bộ lực chú ý vào một người, tương lai em sẽ muốn càng ngày càng nhiều, sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét, những thứ này em nghĩ tới chưa?"

Triệu Nhiễm Nhiễm xoa xoa lỗ mũi, "Chưa nói không làm việc, chỉ là muốn đổi đến chỗ gần anh ấy, chúng tôi không thể ở riêng mãi."

"Em đừng che giấu lương tâm nói với tôi chỗ đó tốt."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng giải thích, "Tôi chỉ là một y tá, tới chỗ nào làm việc cũng vậy, muốn phát triển cái gì chứ."

Tả Tự thật sâu thở dài một cái, trả lại túi tài liệu cho cô, "Tự em quyết định đi, nếu như muốn trở lại chỗ này thì hãy tới tìm tôi, phía ba tôi không phải vấn đề, tôi sẽ đi nói."

Triệu Nhiễm Nhiễm không dám nói mấy câu tùy thời hoan nghênh cô trở về mà cha anh nói lúc nãy, dĩ nhiên viện trưởng Tạ chỉ khách sáo thôi, mà Tả Tự lại là thật lòng thật ý.

Nhìn cô rời đi, không quay đầu lại, Tả Tự tự giễu cười khổ, anh chỉ là rời đi mấy tháng mà thôi, có lẽ đây gọi là không có duyên phận, đã từng nghĩ anh sẽ thành công, sau đó cho là anh cố gắng sẽ thành công, nhưng thẳng thắn nói, Tả Tự chưa từng nghĩ Triệu Nhiễm Nhiễm là một tòa lô-cốt khó có thể đánh bại, từng bước từng bước kiêu ngạo đến khi cô gả cho người khác, cả cơ hội phá hư cuối cùng cũng không có, người quả nhiên không thể sống quá mức cuồng vọng.

Tả Tự điều chỉnh tốt cảm xúc rồi rời đi theo hướng ngược lại, đi xa mấy mét lại xoay người nhìn bóng lưng Triệu Nhiễm Nhiễm lần nữa, gầy yếu cao lớn quật cường, nhìn như yếu không chịu được gió, lại giống như có thể chịu tất cả sức nặng. Tả Tự nghĩ, anh sai lầm rồi, anh đã từng xem Triệu Nhiễm Nhiễm là một cô gái mềm yếu, nhưng kì thực loại phụ nữ này mới kiên cường nhất, người đàn ông kia có lẽ đã sớm phát hiện điều tốt của cô, ví như nội tâm lương thiện đơn giản và tinh thần vĩnh viễn bất khuất, khăng khăng giữ ý kiến kiên trì yêu một người, không xốc nổi không hư vinh, thật ra thì suy nghĩ một chút, ưu điểm của cô thật rất không ít, nhưng ban đầu sự cuồng vọng tự đại thiếu sót của mình đã khiến cho hạt cát mịn trôi qua ngón giữa. Tả Tự lại nghĩ, nếu như vào rất nhiều năm trước, khi cô thay bạn cùng phòng đưa thư tình cho anh, anh thu lại sự kiêu ngạo của mình, mà dũng cảm thổ lộ, vậy kết quả hôm nay. . . .

Suy nghĩ một lát vẫn là câu nói kia, chuyện duyên phận, con người không thể khống chế được. . . .
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...