Mẹ chồng con dâu cơm nước xong liền đi xem áo cưới, từ sớm Tôn Kính Hồng đã đặt tốt, chỉ chờ Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại chọn. Kiểu áo cưới không nhiều lắm, nhưng cái nào cũng tinh xảo hoa lệ, kiểu nào cũng rất model, như vậy đâu cần chọn nữa, tùy tiện lấy một cái cũng mặc được.
"Nhiễm Nhiễm mau lựa chọn, vốn muốn đặt làm một bộ, nhưng các con trở về quá muộn, thời gian không đủ, con xem thích bộ nào, lựa xong rồi bảo bọn họ trực tiếp ra hoá đơn nhận hàng."
"Không cần chọn, đều thật đẹp mắt."
Tôn Kính Hồng gật đầu một cái, "Vậy thì chọn bộ đắt tiền nhất ."
Nhân viên làm việc trong tiệm bao gồm Triệu Nhiễm Nhiễm đều không nhịn được buồn cười, thật là sảng khoái.
"Hở, hay là để các cô ấy giúp chọn đi, con không có kinh nghiệm."
Tôn Kính Hồng liền ngoắc ngoắc mấy cô nhân viên, "Tới đây, giúp con dâu tôi xem mặc bộ nào đẹp mắt nhất."
Mấy cô nàng liền tới, ồn ào lộn xộn, cuối cùng vẫn là một chị số tuổi hơi lớn, kinh nghiệm làm việc phong phú cho ra ý kiến, chỉ vào một cái màu trắng tinh hở ngực, không có bất kỳ trang sức gì, nói cái này đơn giản thanh khiết, thích hợp phong cách của Triệu Nhiễm Nhiễm nhất, "Ngày kết hôn tiệm chúng tôi có thể cử thợ trang điểm đến trang điểm cho cô dâu, ý kiến cá nhân của tôi là búi hết tóc lên, chỉ dùng một cái kẹp kim cương nho nhỏ tô điểm thêm, bởi vì mặt của cô dâu nhỏ, hơn nữa mép tóc rất đẹp, hiện tại nếu như có thời gian có thể mặc thử."
Hóa trang, làm kiểu tóc, khi Triệu Nhiễm Nhiễm từ trong kính thấy mình mặc áo cưới thì cô mới phát giác, thì ra mình có thể đẹp như vậy, mấu chốt là áo cưới đẹp, đẹp hơn mấy cái áo cưới xinh đẹp trong phim truyền hình không biết bao nhiêu lần.
Tôn Kính Hồng cũng tương đối hài lòng, dáng vẻ trong sáng của con dâu bà thật khiến người già thích, trên thực tế với tính tình của Giang Tiềm thì vợ kiểu gì đều không có gì ý kiến, chỉ cần nhìn hài lòng, không gãy tay thiếu chân thì bà đều có thể tiếp nhận, mà Giang Tiềm có thể dẫn Triệu Nhiễm Nhiễm về, rõ ràng cho thấy nằm ngoài phạm vi dự đoán của bà không ít, con trai cũng thật giỏi.
Tôn Kính Hồng vung tay lên, "Bộ này được rồi, mau ra hoá đơn nhận hàng."
Cuối cùng lại chọn hai bộ lễ phục và một cái sườn xám, cùng với trang sức đeo tay và giầy để phối hợp, quần áo Giang Tiềm mặc hôm kết hôn càng dễ xử lý rồi, Tôn Kính Hồng đã sớm mua xong hai bộ tây trang, nhìn có được hay không không quan trọng hơn, tốt nhất chính là vừa người và đắt, điển hình phong cách của Tôn Kính Hồng. Buổi trưa này coi như xong, Triệu Nhiễm Nhiễm mệt sắp kêu cha gọi mẹ rồi, Tôn Kính Hồng người ta lại như không có chuyện gì.
Ngày kết hôn định ra ở một tuần sau, tháng tám âm lịch, dương lịch là ngày chín tháng chín, có ý nghĩa lâu dài mãi mãi.
Sau đó hai người lại đi chụp hình ảnh cưới siêu hào hoa dưới sự hướng dẫn của Tôn Kính Hồng, tốn thật nhiều tiền.
Ba ngày trước hôn lễ, Triệu Nhiễm Nhiễm làm con dâu nhà họ Giang, nên tiếp đãi một đám thân thích nhà họ Giang, coi như là gặp mặt theo lễ, Tôn Kính Hồng dẫn dắt cô tự mình xuống bếp. Đừng xem Triệu Nhiễm Nhiễm làm việc chậm, tài nấu nướng cũng không tệ đấy, nhờ Triệu phu nhân giáo dục cô từ nhỏ, làm việc cũng coi như tốt. Thức ăn vừa lên bàn, đa số người đều tán dương, cũng có mấy người không khen, tỷ như cô út của Giang Tiềm, nói hương vị không được ngon lắm, Tôn Kính Hồng luôn luôn cay cú, lúc này liền đứng ra bao che cho con, không thích thì đừng ăn, con dâu tôi, tôi còn không nỡ sai đấy. Quay đầu lại dạy Triệu Nhiễm Nhiễm, món ăn này quả thật không được đậm đà, phải cải thiện thế nào mới ngon.
Một ngày trước hôn lễ, rốt cuộc nghênh đón một đám người nhà mẹ đẻ đến từ thành phố S, một nhà bốn người tìm chiếc xe cỡ vừa, cộng thêm Tưởng Thị Phi hôm qua vừa đến, năm người cùng đến phi trường đón người. Triệu Nhiễm Nhiễm khẩn trương lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, Giang Tiềm cầm đặt ở khóe miệng hôn, "Nhớ người nhà rồi à?"
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, thật nhớ đó. Đợi nhìn đến đoàn người từ bên trong chạy ra thì cô chạy tới đầu tiên, ôm lấy Triệu Trí Lược, cô không có quá nhớ người khác, chỉ nhớ em trai cô, ôm hông của Triệu Trí Lược mới chào hỏi ba mẹ và những người lớn.
"Tránh ra, dọa người không chứ." Triệu Trí Lược mặc dù mắng cô, nhưng sự vui vẻ trên mặt không che giấu được, ai cũng không hiểu tâm tình của cậu, vừa buồn vừa ngọt, lại tràn đầy vui mừng.
Thân thích bên này của Triệu Nhiễm Nhiễm trừ ông ngoiạ và bà ngoại tuổi tác cao không có tới, cơ hồ mỗi gia đình đều cử ra một người tới tham gia hôn lễ của cô, tính tiền vé máy bay thôi thì đã không phải là số lượng nhỏ, chỉ vì cổ động chúc phúc cô. Giang Tiềm lần lượt giới thiệu từng vị cho ba mẹ, mấy người lớn vây lại hỏi han ân cần, Tôn Kính Hồng là một người thông suốt lanh lợi, cũng không cần Giang Tiềm ở một bên nói nhiều, tự bà cũng có thể trò chuyện vui vẻ.
Triệu Nhiễm Nhiễm kéo tay Triệu Trí Lược không thả, mỗi khi đến thời điểm khẩn trương cô đều theo bản năng nhích đến gần em trai, lần này cũng không ngoại lệ. Trương Lam nắm túi xách đi về phía cô, vỗ vỗ bả vai cô, "Được rồi, đi dính chồng chị đi, hôm nay anh họ phải chăm sóc em."
"Vậy ai chăm sóc tôi?" Trần Tuyền vừa cật lực xách cái túi lớn lên vừa oán trách, bên trong đều là đồ trang sức và quần áo mà cô và Trương Lam mua cho Triệu Nhiễm Nhiễm, chỉ sợ ánh mắt cô không tốt, chọn đồ không được đẹp thôi.
Giang Tiềm nhìn liền thấy không ổn, khách nhà vợ cần được tiếp đón, chiêu đãi không tốt thì sẽ khiến người ta cảm thấy Triệu Nhiễm Nhiễm không được coi trọng, vậy thì hỏng rồi. Lập tức cậu liền đẩy Tưởng Thị Phi một cái, "Chạy nhanh qua giúp một tay."
Tưởng Thị Phi nhích qua xốc hành lý của Trần Tuyền lên, lộ ra nụ cười trẻ con, sáng rỡ chói mắt, "Có vẻ nặng."
. . . . . . . . . . . .
Chen chen cũng không ngồi hết chiếc xe cỡ vừa, Tôn Kính Hồng bèn chỉ huy cho khách ngồi xe đi về trước, vợ chồng bọn họ cộng thêm Giang Tiềm và Tưởng Thị Phi thì thuê xe khác.
Triệu phu nhân cũng coi trọng lễ, nói gì cũng không đồng ý, dầu gì người ta cũng là người lớn, nào có đạo lý đuổi người lớn xuống. Bà bảo Triệu Trí Lược và Trương Lam xuống xe, Trần Tuyền nhiều hành lý cũng không muốn theo chen chúc, cùng với Giang Tiềm và Tưởng Thị Phi, năm người này trực tiếp đến khách sạn đợi.
Những người khác lên xe về nhà Giang Tiềm dạo một vòng, coi như là nhận biệt, sau đó cũng đến khách sạn nghỉ ngơi. Đến nơi thì Giang Tiềm Triệu Trí Lược và Trương Lam đã cất xong hành lý chờ ở đại sảnh, hai người còn dư lại thì không biết tung tích.
"Trần Tuyền và Tưởng Thị Phi đâu?" Triệu Nhiễm Nhiễm lôi kéo Giang Tiềm hỏi.
"Tưởng Thị Phi không phải lao lực đâu, anh để hai người họ ngồi một chiếc xe, đoán chừng là bị tài xế chở đi đường vòng xa rồi, Tưởng Thị Phi cũng không biết đi như thế nào."
Nửa giờ sau, hai người kia cuối cùng xuất hiện. Tưởng Thị Phi vác hành lý trên vai, đầu đầy mồ hôi, Trần Tuyền mặt xám mày tro, nhìn thấy Giang Tiềm liền bắn pháo, "Giang Tiềm anh nói xem tài xế ở đây là hạng gì thế, không cho đi đường vòng, liền nói cho chúng tôi biết trước mặt đã đến, ai dè phải đi suốt mấy con đường, chúng tôi đâu có biết đường!"
Giang Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm đồng thanh hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Đi ngược, càng đi thì càng xa."
Biết Trần Tuyền không có thật tức giận, nên Giang Tiềm cũng không thấy thế nào, anh và mấy người trong bệnh viện đã sớm thân quen, nhất là Trần Tuyền, mỗi lần anh đến bệnh viện gặp Triệu Nhiễm Nhiễm, mà không xách theo đồ ăn, cô nàng này tuyệt đối không cho anh gặp vợ.
Bữa ăn tối liền an bài ở khách sạn, thuận tiện xem qua hiện trường tổ chức hôn lễ ngày hôm sau, nhà họ Triệu gia cũng không để ý những thứ này, nhưng nhìn qua thì cũng thật hài lòng, mặc kệ nói thế nào nhà chồng xem trọng con gái của mình thì tốt.
Ngày hôm sau phải dậy sớm, cơm nước xong tất cả mọi người đều đi nghỉ rồi. Bởi vì Giang Tiềm phải trải qua đêm độc thân cuối cùng, nên bị Tưởng Thị Phi kéo đến quầy rượu uống rượu, còn dẫn theo mấy người trẻ tuổi Triệu Trí Lược Trương Lam và Trần Tuyền, chỉ để lại Triệu Nhiễm Nhiễm và Triệu phu nhân tâm sự với nhau.
Triệu lão gia cũng cùng theo một lúc, rồi bị Triệu phu nhân đuổi đến mấy lần mới không còn cách nào mà rời đi. Ông vừa đi, Triệu phu nhân liền kéo tay của con gái qua, "Mẹ chồng con đối với con thế nào?"
Mắt Triệu Nhiễm Nhiễm sáng trong, "Khá tốt, không xem con là người ngoài. Chỉ có ba chồng con. . . ."
Triệu phu nhân cắt đứt cô, "Ba chồng con tốt lắm, việc này không cần lo lắng, ông ấy giống cha con, không phải người biết biểu đạt cảm xúc. Ngược lại mẹ thấy mẹ chồng con. . . ."
"Bà ấy rất tốt mà." Triệu Nhiễm Nhiễm nói. "Còn nói sẽ mua nhà cho chúng con ở thành phố S, không cần chúng con đóng cái gì."
"Không phải nói bà ấy không tốt, tốt nhưng. . . . con nói cái gì, bọn họ mua nhà cho à?"
"Đúng vậy, không cần chúng con đặt tiền cọc, cũng không cần công quỹ của con."
Triệu phu nhân cau mày trầm mặc một lúc lâu, nửa ngày mới hừ hừ một tiếng, "Mẹ chồng con thật đúng là người thông minh lanh lợi, mọi chuyện đều giấu."
Triệu Nhiễm Nhiễm nghi ngờ, "Thế nào? Mẹ?"
Triệu phu nhân thở dài một tiếng, "Dùng công quỹ của con mua nhà, bất động sản đứng tên ai?"
"Công quỹ của con đương nhiên là tên của con." Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không phải ngốc, Triệu phu nhân vừa nhắc nhở cô liền hiểu, "Chuyện này. . . . Không thể nào, chúng con đâu có quan tâm chuyện này, nhà bọn họ cũng không giống quan tâm chuyện này!"
"Không nhất định là quan tâm chuyện này, nhưng đây chính là giữ lại một tay với con. . . . . thái độ của Giang Tiềm ra sao?"
Triệu Nhiễm Nhiễm nhớ lại một lát, nói, "Bắt đầu thì phản đối, nói bọn họ đặt cọc là được, sau đó mẹ anh ấy rất kiên trì, rồi cứ quyết định như vậy."
Triệu phu nhân chỉ để ý thái độ của Giang Tiềm, lập tức tức liền bớt tức không ít, "Thôi, có thể do bà ấy làm ăn lâu rồi, mọi chuyện đều thích giấu, dù sao kết hôn là vì vui vẻ sống qua ngày, bọn họ nguyện ý mua liền mua đi. Chỉ là không ngờ này điều kiện sống của gia đình này tốt như vậy, cũng không biết là phúc hay họa."
Triệu Nhiễm Nhiễm thật không quan tâm nhà đứng tên của ai, Giang Tiềm lại càng không quan tâm, Triệu phu nhân khẳng định cũng không để ý, nhưng mà bị Tôn Kính Hồng giày vò thế, trong lòng hai mẹ con đều hơi khó chịu.
. . . . . . . . . . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm rộng lượng, không bao lâu đã quên chuyện đó rồi, sau khi Triệu phu nhân rời đi, cô ngồi một mình hơn mười giờ mới nghe được tiếng gõ cửa phòng, đi mở cửa quả nhiên thấy Triệu Trí Lược đứng ở ngoài cửa, lúc ấy cô liền cười, "Luôn để cửa cho em đấy, sao giờ mới đến?"
Triệu Trí Lược cười, "Cũng biết chị đang đợi em. Làm sao chị biết em sẽ tới?"
Triệu Nhiễm Nhiễm nháy mắt mấy cái, "Làm sao em biết chị chờ em?"
Hai người đều cười, cả Triệu Nhiễm Nhiễm kéo tay cậu, cậu cũng không có phản kháng. Hàn huyên một lát, Triệu Trí Lược không biết bị động gân gì, đột nhiên ôm chặt lấy hông của Triệu Nhiễm Nhiễm, chôn mặt thật sâu vào trong ngực cô, mở miệng ra thì âm thanh cũng có chút nghẹn ngào, "Chị, chị sắp lập gia đình, chị sắp lập gia đình rồi, sao lại nhanh như vậy chứ, em đột nhiên cảm thấy không có một nửa."
"Chị biết rõ chị biết rõ." Triệu Nhiễm Nhiễm ôm, vỗ nhè nhẹ bờ vai của cậu. Triệu Trí Lược đã thật nhiều năm không có như vậy rồi, kể từ sau khi lớn lên vẫn luôn dùng hình tượng đàn ông bảo vệ cô, có lúc đều khiến người ta quên ai lớn ai nhỏ, làm nũng như vậy, chỉ có khi còn bé thỉnh thoảng từng có mấy lần. Cô cũng biết, cô lập gia đình, cha mẹ không nỡ nhưng vẫn vui, chỉ có Triệu Trí Lược là sẽ thấy trống trải cô đơn.
"Dù chị lập gia đình, chúng ta cũng là người thân cận nhất, ai có thể thân hơn hai ta, có đúng hay không?"
"Cảm thấy Giang Tiềm thật hư." Em trai Triệu vẫn la hét, khiến chị gái Triệu bị chọc vui, "Bảo đảm anh ấy còn nuông chiều em hơn chị."
Triệu Trí Lược bĩu môi, "Không thèm, dù thế nào đi nữa thì anh ta chớ chọc em, nếu không sẽ dọn dẹp anh ấy kêu cha gọi mẹ."
"Anh ấy nào có cơ hội chọc đến em chứ!"
"Chọc giận chị chính là chọc em, dù sao chị không nói em cũng biết, em có tâm linh cảm ứng."
Một đêm này, giống như trở lại trước những ngày quen Giang Tiềm, có lúc chị em trò chuyện vui vẻ, liền nằm ngủ chung một giường. Một đêm này, Triệu Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên chân chính giống như một người chị, ôm em trai tâm trạng cô đơn vào trong ngực an ủi, ngược lại, Triệu Trí Lược cũng xóa sách sự khẩn trương và hoảng sợ của chị trong đêm cuối cùng trước khi kết hôn.