Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Chương 14: Thân thích cực phẩm của vợ


Chương trước Chương tiếp

Hơn nửa tháng sau, Giang Tiềm từ trên chiến trường chống lũ giải nguy trở lại, gương mặt đã bị phơi đen thui, nhưng vừa vào liền gọi điện thoại.

Ối chà, vừa trở về thôi, mà đã nhớ vợ rồi.

Lũ định kỳ vừa qua, những người nên trở về đều về rồi, cả doanh bộ liền náo nhiệt lên, túc xá và phóng làm việc của liên trưởng tám trở thành tụ điểm, mấu chốt là vì nơi này hấp dẫn người, gần đây bổ sung vào khá nhiều chuyện mới của Giang Tiềm.

Giang Tiềm nói chuyện điện thoại xong liền mở rộng cửa sổ, cả người thoải mái. Hôm nay tâm trạng của anh đặc biệt tốt, mới vừa hẹn Triệu Nhiễm Nhiễm cuối tháng gặp mặt ở trong điện thoại xong.

Đứng ở bên cửa sổ hít sâu một hơi, giả bộ văn vẻ, "Hì, sau cơn mưa không khí thật là mát mẻ!"

Không có ai đoái hoài đến anh, có người đọc sách, có người vọc máy vi tính, có người chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt, cũng có người cố ý không cho anh cơ hội lấy le.

Giang Tiềm vội vã đắc chí, quay đầu lại đưa tầm mắt nhìn qua, "Cũng không hỏi xem? Sao tâm trạng của tôi tốt như vậy? Không hiếu kỳ?"

Không ai lên tiếng, không ai giương mắt.

"Đặng chỉ. . . . . . Khụ khụ, anh cũng không hỏi?"

Mẹ nói lạ anh gọi Đặng chỉ (cái ghế).

Đặng Vĩnh Đào quay đầu sang.

Quá mất mặt rồi, thật là quá mất mặt rồi, sao lại cho anh quen biết cái tên ngốc này. Đặng Vĩnh Đào nắm quyền ho một tiếng, thấy Giang Tiềm nhìn anh không thả, không đợi hỏi trước bật cười rồi, "Ừ, sao, vui mừng đến vậy?"

Giang Tiềm mừng rỡ, kiên quyết thừa nước đục thả câu, "Không nói cho anh."

Một ổ người lập tức xù lông rồi, cùng nhau xông về phía Giang Tiềm.

Đừng xem lúc nãy không nói một tiếng, thật ra thì mọi người đều dựng lỗ tai lên, đều tò mò cả.

Giang Tiềm nhìn, ít không chống lại nhiều, chưa kịp chạy đã bị đặt ở phía dưới cùng, từng người chồng lên nhau như nửa cái núi, Giang Tiềm liền vươn một cánh tay ra, miệng lớn tiếng mắng chửi người.

Trương Vũ mới vừa đọc sách chắp tay sau lưng đi tới, vòng quanh ‘ núi nhỏ ’ một vòng, phàm là cái mông nào có thể nhìn thấy thì đều đá một cái.

Cái này gọi là đè chết không có người đền mạng —— chồng chất người.

Ai nghỉ phép trở về đều phải than thế này, nhưng khi Giang Tiềm trở về thì mọi người đều không có ở đây, anh có đối tượng quen biết còn đắc ý, có thể không bị xử lý sao.

Nhưng mà hôm nay ai cũng không có tâm trạng chơi, chủ yếu là ai cũng tò mò về người yêu của Giang Tiềm, muốn biết nội tình. Yêu đương với người lính, thì đừng vọng tưởng có sự riêng tư, cho nên vợ đồng chí không dễ làm chứ sao.

Cũng không biết ai kêu một câu, "Ông chửi con mẹ nó chứ, ai đặt mông lên mặt ông hả?"

"Dám láo lếu, lão tử tiêu diệt cậu."

Đặng Vĩnh Đào và Trương Vũ đối diện nhìn một cái, song song nuốt xuống ngụm nước sắp phun ra, lau khóe miệng một cái, kéo mọi người ra.

Sau khi kéo hết mọi người ra liền thấy kỳ quái vì Giang Tiềm biến mất rồi.

Lúc này, một bóng người lao ra túc xá chạy về phía phòng ăn, phía sau có một nhóm người chạy theo rầm rầm.

Giang Tiềm vọt vào phòng ăn, ngoài ý muốn nhìn thấy doanh trưởng của mình đang gặm bánh bao, nhất thời nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng, "Doanh trưởng, lại bị chị dâu đuổi ra ngoài rồi hả ?"

Người phía sau cậu xem tôi... tôi xem cậu, rồi nhìn tường bốn phía, muốn vui mừng nhưng không dám vui mừng, cũng chỉ có Giang Tiềm dám không biết lớn nhỏ nói chuyện với doanh trưởng như vậy.

Doanh trưởng số ba đỏ mặt lên, ném bánh bao qua, "Sao chạy lại đây hết, ầm ầm ĩ ĩ chạy cái gì, ai cũng là người dẫn dắt binh lính, còn ra dáng lãnh đạo không?"

Trương Vũ, Tưởng Thị Phi, và mấy liên trưởng chỉ đạo viên khác đi theo Giang Tiềm, cười làm lành, "Doanh trưởng số ba, Giang Tiềm không phải có người yêu sao, bình thường không có ai dám hỏi anh ta, lúc này thế nào cũng phải bày tỏ một chút, mời chúng em ăn bữa ngon, phát mấy hộp thuốc lá chứ."

Doanh trưởng số ba nghe vậy gật đầu, "Liên trưởng số hai nói rất đúng, Giang Tiềm cậu cũng đừng keo kiệt, đây là chuyện tốt, sảng khoái mời người ta ăn cơm đi."

Giang Tiềm ngưỡng mặt lên cười he he, "Doanh trưởng anh cho em mượn ít tiền chứ, em nghe lời anh nói, vì biểu đạt thành ý nên đưa thẻ tiền lương cho cô ấy rồi."

Doanh trưởng số ba liền muốn đụng đầu vào tường.

Giang Tiềm yên tâm thoải mái cầm tiền mặt của doanh trưởng số ba mời đám anh em đi ăn cơm.

Trong căn tin, Đặng Vĩnh Đào không lạnh không nóng nhìn Giang Tiềm một cái, không nói lời nào, anh là người hiểu nội tình, bình tĩnh hơn cái thằng khỉ gió kia nhiều, ngược lại Trương Vũ và Tưởng Thị Phi, mang theo một nhóm người giành ngồi ở bên cạnh Giang Tiềm.

"Các cậu làm gì đó, tôi đang gọi điện thoại mà."

"Này, vậy anh gọi cho ai hở?" Tưởng Thị Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ ngây thơ lên, biết rõ còn hỏi, "Người yêu à?"

"Cậu lo cậu đi, cậu không phải cũng có đối tượng à, xem náo nhiệt gì."

Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Thị Phi ‘ xoạch ’ tối đi, ". . . . . Thất bại."

Một câu nói kích thích ngàn tầng sóng, đều yên lặng, Trương Vũ vỗ vỗ bả vai Tưởng Thị Phi, "Thất bại thì thất bại đi, trước kia ngại nói trước mặt cậu, đối tượng của cậu là đồ kiêu ngại. Xong chuyện anh em giúp cậu tìm người tốt hơn, tôi còn có một cô em họ chưa có chủ đâu, cậu là người đàng hoàng, tính khí cũng tốt, đưa em họ của tôi cho cậu, nó cũng không coi là thua thiệt, có cơ hội tôi giúp cậu giới thiệu."

Tưởng Thị Phi bỗng chốc sáng mắt lên, gắng sức mà gật đầu, "Vậy mau đi anh vợ, cuối năm anh chuyển nghề rồi."

Giang Tiềm vỗ đầu anh một cái, "Tiền đồ."

Nhiều người cũng trầm mặc, tình nghĩa anh em nặng, nhưng chuyển nghề đổi địa phương cũng không ngăn được. Trương Vũ là lính tình nguyện, lăn lộn ở pháo đoàn mười năm, pháo đoàn càng già càng lão luyện, nhân duyên cũng tốt, nhưng vẫn chưa trở thành cán bộ.

"Hi, các cậu sao thế." Trương Vũ cố ý cười sảng khoái, "Nhà tôi ở thành phố này, đi mấy tiếng thì đến, về sau các cậu có đối tượng muốn mượn nhà tôi thì cứ lên tiếng, không phải Giang Tiềm đặc biệt đâu."

Giang Tiềm vỗ vỗ bờ vai của anh, "Anh em tốt, chờ tôi chuyển nghề cũng mua nhà gần chỗ anh, tiếp tục làm hàng xóm, cô ấy nói chỗ đó hoàn cảnh tốt."

Đề tài lại bị mang về, cả đám đều cười, người anh em này thật là, mới quen nhau đã chuẩn bị mua nhà đám cưới rồi.

Trương Vũ giương cằm dưới lên nhìn Đặng Vĩnh Đào, Đặng Vĩnh Đào nắm quyền ho hai tiếng, lúc này mới gắp khối thịt kho bỏ vào trong chén Giang Tiềm, còn tặng kèm một nụ cười, vô cùng thành khẩn, "Giữ kín đủ lâu rồi, nói đi."

Giang Tiềm đỏ mặt, cúi đầu cười, "Các cậu không phải đều biết sao, chính là tôi có đối tượng rồi, thật thích, muốn cưới về trong vòng nửa năm."

Mọi người ngoài ý muốn, "Mới chỉ mấy ngày?"

"Thiệt hay giả?"

"Nhất định cả đời rồi hả?"

"Ai nha, tiểu tử cậu được đó."

Người đã lập gia đình thì mừng thay cho anh, trong lòng nghĩ, sau khi kết hôn sẽ biết niềm vui thú không riêng như thế; chưa lập gia đình thì hâm mộ, trong lòng nghĩ, đường của cậu vẫn còn rất dài đấy, đừng vui mừng quá sớm.

Giang Tiềm cười he he, lung tung gật đầu, há miệng to ăn cơm.

Đặng Vĩnh Đào bà Trương Vũ đối diện nhìn một cái, trong lòng sáng tỏ, bọn họ muốn biết nhiều nội tình hơn.

Trương Vũ hắng giọng một cái, "Bộ dáng đẹp mắt không? Có hình không?"

Giang Tiềm theo bản năng sờ sờ túi quần, bị Đặng Vĩnh Đào tinh mắt thấy được, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lôi di động ra, mở hình ra xem, sửng sốt.

Cô gái này sao có thể thích Giang Tiềm?

Giang Tiềm bị người đè lại không thể động đậy, điện thoại di động đảo mắt rơi xuống trong tay Tưởng Thị Phi, "Oh, em dâu đẹp nha."

Bên cạnh có người đi theo nhìn, "Lúm đồng tiền."

"Mắt trăng non."

"Thật trắng nha. . . . . ."

Giang Tiềm còn muốn giành, nhưng bị Trương Vũ đè lại bả vai, "Được rồi, chớ giả bộ, đều thấy được, cũng không kém tôi." Rốt cuộc đến phiên Trương Vũ, anh nhìn một cái, điện thoại di động rớt xuống đất cái cạch.

Lúc này, điện thoại di động vang lên, Giang Tiềm nhặt lên.

"Nhiễm Nhiễm?"

Âm thanh của Triệu Nhiễm Nhiễm truyền tới, "Giang Tiềm, em quên nói cho anh biết một chuyện, anh hai nhà cậu cả của em cũng làm lính ở pháo đoàn, thuộc đội xe, tên là Trương Vũ, là lính tình nguyện, cuối năm sẽ phải chuyển nghề, anh biết không?"

Giang Tiềm lặng yên: ". . . . . . ."

Trương Vũ hồi hồn: ". . . . Em họ tôi nha."

Đều yên lặng, đều suy nghĩ câu nói kia của Trương Vũ, nhất là Tưởng Thị Phi, chắc là anh ấy có rất nhiều em hô.

Giang Tiềm nuốt xuống một ngụm nước miếng, "Anh họ, thì. . . . . Biết."

"Vậy sao, các anh quan hệ tốt không?"

"Cũng tốt. . . . . À Nhiễm Nhiễm, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em."

Trương Vũ hiển nhiên bị đả kích, vẫn lẩm bẩm, "Tôi đã nói rồi, cô ngốc nào có thể coi trọng cậu, nếu là cô ngốc nhà tôi thì cũng không kỳ quái." Nói xong, hung hăng rống Giang Tiềm, "Con mẹ nó cậu ở nhà của tôi, cua em họ tôi, cậu hôm nay nói rõ cho tôi, hai người phát triển tới trình độ nào rồi."

"Không có, không có, anh họ, em sẽ phụ trách."

Anh nói chưa dứt lời, liền khiến Trương Vũ hoàn toàn phát bực rồi, "Cái con bê, lúc này mới mấy ngày cậu đã không bằng cầm thú rồi, Nhiễm Nhiễm ngốc, cậu cố ý dụ dỗ con bé chiếm tiện nghi có phải hay không, hôm nay tôi không thu thập cậu thì không được."

Quá trùng hợp, tuyệt đối là thế.

Đặng Vĩnh Đào rất hiểu Trương Vũ, đổi thành anh, em gái bị người ta cua, còn là anh cung cấp chỗ, thì thật là muốn đâm vào tường. Nhưng liên trưởng nhà mình, anh không giúp ai giúp.

Anh nháy mắt với Tưởng Thị Phi, giương cằm, Tưởng Thị Phi vuốt đầu cười, "Lão Trương à, không phải anh chỉ có một cô em họ chứ, đúng không?"

Anh thật sự chỉ có một em gái con cô, vốn có thêm một em gái con chú, nhưng hình như người ta có chủ rồi.

Trương Vũ im lặng hỏi ông trời, anh chọn trúng là Tưởng Thị Phi, thật lòng muốn giới thiệu em ngốc Triệu Nhiễm Nhiễm cho cậu ta. Tưởng Thị Phi và Giang Tiềm cũng đều là người thành thật, nhưng Tưởng Thị Phi người ta là đàng hoàng, là phúc hậu, dáng vẻ cũng trắng tinh, hào hoa phong nhã. Giang Tiềm thì sao, là ngốc thật, là mạnh mẽ, da thì đen, nhân cách lại quá ngang ngược.

Đáng lẽ chỉ là làm loạn, trừ Trương Vũ trong lòng thấy kỳ cục, ai cũng không có để ý, nhưng Giang Tiềm từ trên mặt Trương Vũ nhìn ra, anh ta thật muốn giới thiệu vợ tương lai của anh cho người khác, lập tức chua lên.

"Tưởng nhị, cậu mới vừa gọi ai anh vợ?"

Vớ vẩn thật rồi, Tưởng Thị Phi liều mạng khoát tay, "Tôi không có gọi Trương Vũ là anh vợ, tôi gọi chính tôi."

Giang Tiềm trừng mắt nhìn anh, quay đầu lại cười với Trương Vũ, "Em vợ, em hô cùng với anh em cột chèo đều gặp rồi, không ngờ anh họ là anh, về sau sẽ không khi dễ anh nữa, có gì cần bưng trà rót nước. . . ."

Trương Vũ nhìn anh một cái.

". . . . . Đều giao cho Tiểu Dư đi làm đi."

Trương Vũ lại trợn mắt nhìn anh một cái, hừ hừ, "Tôi không có dễ gạt như Triệu Trí Lược và Trương Lam, tôi cho cậu biết, không được, cậu và Nhiễm Nhiễm không hợp, tôi không đồng ý. . . . . ."

"Ai, không đúng rồi. . . . . ." Đặng Vĩnh Đào đột nhiên lên tiếng cắt đứt anh, nghi ngờ hỏi, "Giang Tiềm xem mắt là do đoàn trưởng dẫn đường, bạn gái của cậu ta là cháu gái của chị dâu nhà đoàn trưởng, hiện tại sao lại thành em họ anh rồi, chuyện này. . . . . . ?"

Mọi người nhìn Trương Vũ, Đặng Vĩnh Đào bị anh tát một cái.

"Chiếm tiện nghi phải không, kêu ai chị dâu hả, đó là dì nhỏ của tôi."

Lần này mọi người đều lộ ra nét mặt thì ra là như vậy.

"Đã nói mà, sao anh không có việc gì liền chạy đến nhà đoàn trưởng, còn tưởng rằng anh đi tặng quà đấy."

"Cút qua một bên đi, tôi đi cải thiện thức ăn chứ sao."

"Vậy sao anh không nói, chúng tôi cũng không biết anh có thân thích với đoàn trưởng, còn lừa gạt rất kỹ."

"Oài, chuyện này thì có cái gì nói chứ, tôi lại không mượn ánh sáng của dượng nhỏ, bằng không cũng không thể mười năm còn chưa có lên chức."

Đề tài rốt cuộc bị đưa về đường an toàn, Giang Tiềm ôm quyền với Đặng Vĩnh Đào, yên lặng bày tỏ sự cảm ơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...